bên nhau cùng sống vui êm đềm cùng núi rừng.

143 15 0
                                    

ooc

---

gió thoảng qua hiên nhà, mang theo chút se lạnh của sương sớm. Ninh đứng trước sân, khoác trên mình bộ áo dài gấm màu xanh, đôi mắt sáng lấp lánh niềm vui. người trong phủ ai cũng biết Ninh thương em Dương đến nhường nào. từ ngày cưới, người chỉ mong có dịp đưa em đi xa, tránh khỏi những lễ nghi ràng buộc, để hai người có thể sống những ngày tháng tự tại, yên bình bên nhau.

từ trong phòng, Dương bước ra. em khoác áo dài lụa trắng, đơn giản nhưng tinh tế, gió nhẹ lay động tà áo, làm em trông như ánh trăng dịu dàng trong buổi sớm mai. Ninh đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em:

- Dương, cậu đưa em đi đến nơi mà em từng mong muốn nhé. trên đó có núi cao, có mây trắng, có tiếng chim hót giữa đại ngàn, và có cả ta, cả em nữa.

Dương mỉm cười, lòng như tràn ngập ánh nắng. từ khi về làm rể phủ hội đồng, Ninh chưa một lần để em phải lo nghĩ. người yêu em bằng sự dịu dàng, kiên nhẫn, bằng cả những ánh nhìn và cử chỉ nhỏ bé. hôm nay, được cùng cậu rời khỏi chốn khuê phòng gò bó, em vui biết bao nhiêu.

- dạ, em đi với cậu.

cả hai cùng bước lên xe ngựa, rời khỏi phủ hội đồng, hướng về nơi núi rừng xa xôi.

---

đường lên nơi ấy quanh co, những dãy núi nối tiếp nhau chạy dài đến tận chân trời. từ trên cao nhìn xuống, thung lũng rộng lớn xanh mướt màu lúa non, những nếp nhà sàn ẩn hiện trong sương sớm.

khi xe ngựa vừa đến một bản nhỏ ven suối, Ninh liền đưa tay vén rèm, dịu dàng gọi em:

- Dương, em xem kìa, Tây Bắc đẹp quá, phải không?

em nhẹ nhàng tựa đầu vào vai người, đôi mắt long lanh thích thú.

- đẹp thật.. gió ở đây cũng thơm nữa cậu nhỉ. thơm mùi lúa mới, mùi rừng cây..

Ninh bật cười, nắm lấy tay em.

- em thích như thế, vậy sau này, cậu hứa sẽ thường xuyên đưa em lên đây chơi nhé?

Dương khẽ gật đầu, lòng ngập tràn hạnh phúc.

cả hai xuống xe, đi dạo dọc theo con suối. nước suối trong vắt, phản chiếu ánh nắng như những hạt ngọc nhỏ. người dân trong bản thấy hai vị khách lạ liền niềm nở đón chào. những cô gái dân tộc mặc váy áo rực rỡ, vừa gùi lúa trên lưng, vừa mỉm cười chào hỏi. những chàng trai thổi khèn, tiếng khèn vang vọng khắp núi rừng.

em đứng lặng một lúc, lắng nghe giai điệu ấy, trong lòng bỗng dưng xao xuyến. giọng hát của ai đó từ xa cất lên:

“rừng rừng hoa với chim ca vui tưng bừng
suối nước trong soi bóng em và bóng anh
bên nhau cùng sống vui êm đềm cùng núi rừng,
đất nước hoà bình hạnh phúc ta như mùa xuân.”

Ninh đứng bên cạnh, nhìn em khẽ mỉm cười.

Dương ngại ngùng, khẽ gật đầu. gió từ đại ngàn thổi qua, mang theo hơi thở của đất trời, của những ngày tháng tự do, của những rung động dịu dàng.

---

tối hôm đó, người dân trong bản tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chào đón hai người. căn nhà sàn rộng rãi, bếp lửa bập bùng tỏa ra hơi ấm, tiếng cười nói rộn ràng. rượu ngô rót đầy chén, hương thơm nồng đượm. ngoài sân, những cô gái dân tộc múa xòe, tay trong tay uyển chuyển theo nhịp trống, theo tiếng khèn réo rắt.

Ninh khoác tấm áo choàng lên vai em, dịu dàng hỏi:

- có lạnh lắm không em?

em lắc đầu, nhẹ tựa vào lòng người.

- không đâu.. có cậu bên em là đủ ấm rồi mà.

Ninh bật cười, kéo em vào sát hơn, để hơi ấm của mình bao trùm lấy em.

đàn ông trong bản nâng chén rượu, mời hai người uống một ly. Ninh không uống nhiều, chỉ nhấp môi, rồi khẽ chạm vào môi em, nhẹ giọng trêu:

- rượu này có chút ngon quá, để cậu san sẻ một ít với em nhé?

Dương đỏ mặt, đẩy nhẹ người một cái. nhưng không thể giấu được nụ cười hạnh phúc.

đêm hôm ấy, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Ninh và em vẫn ngồi bên bếp lửa. ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt người, ấm áp và sâu thẳm.

- Dương này, - Ninh chậm rãi nói, - hay là.. sau này, chúng ta xây một căn nhà nhỏ ở đây nhé? sáng nghe chim hót, tối ngắm trăng, ta sống yên bình tự tại ở chốn này, chẳng phải bận tâm điều gì.

Dương ngẩng lên, ánh mắt đầy bất ngờ.

- cậu nói thật ấy ạ?

Ninh khẽ cười, siết lấy tay em.

- thật chứ, lừa em chẳng có ích gì cho cậu, chỉ cần là điều em muốn, em thích, cậu sẽ làm tất cả.

em nhìn người thật lâu, rồi khẽ dựa vào vai, khe khẽ hát lại câu hát ban chiều:

“rừng rừng hoa với chim ca vui tưng bừng
suối nước trong soi bóng em và bóng anh
bên nhau cùng sống vui êm đềm cùng núi rừng
đất nước hoà bình hạnh phúc ta như mùa xuân..”

tiếng hát dịu dàng như rót vào lòng người, như một lời hẹn ước sẽ mãi mãi bên nhau.

---

sáng hôm sau, ánh mặt trời len lỏi qua tán lá, chiếu xuống hiên nhà. em khẽ mở mắt, thấy Ninh đã thức dậy từ sớm. Ninh đứng bên khung cửa, ngắm nhìn núi rừng rộng lớn.

em bước đến gần, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.

- cậu đang nghĩ chuyện gì thế?

Ninh quay lại, đặt một nụ hôn lên trán em.

- cậu nghĩ.. sau này, mỗi năm đều muốn cùng em trở lại đây. muốn cùng em đi khắp nơi, cùng em tận hưởng những ngày tháng như thế này.

Dương mỉm cười, tựa đầu vào vai cậu. hai người cùng nhau bước ra ngoài, trước mắt họ là bầu trời rộng lớn, là đại ngàn xanh ngát, là con đường dài dẫn về những ngày kia.

và dù đi đến đâu, cậu và em vẫn có nhau. như những lời hát, vang mãi giữa đất trời.

---

hết.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| Ninh Dương | vài ba câu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ