ooc
---
cậu Ninh với em Dương đã thành thân hơn ba năm, nhưng dẫu thời gian có trôi qua bao nhiêu mùa lá rụng, tình cảm giữa họ vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. kẻ ngoài nhìn vào, hẳn sẽ chẳng tin hai người đã chung sống một đoạn đời dài như vậy, bởi lẽ không khí trong nhà lúc nào cũng rộn ràng những tiếng cười xen lẫn đôi ba câu dỗi hờn.
Ninh là người trầm tĩnh, điềm đạm, sinh ra trong gia đình nề nếp, tính tình lại hết sức nhẫn nhịn và dịu dàng. ngược lại, em Dương nhỏ bé, lanh lợi nhưng cũng đỏng đảnh, hay giận, mau hờn. có lẽ vì biết mình được chiều chuộng nên em thường xuyên làm nũng, còn Ninh thì dẫu có vất vả đến đâu cũng chẳng nề hà, một lòng nhún nhường dỗ dành.
---
hôm ấy, khi nắng nhẹ trải dài trên bậc thềm và gió lùa qua song cửa mang theo hương thơm hoa nhài thoang thoảng, cậu đặt ấm trà xuống bàn, cất tiếng gọi:
- Dương, em ra uống trà đi, sương sớm còn đọng ngoài sân đấy.
nhưng thay vì bước ra, em chỉ khe khẽ “hừ” một tiếng từ trong phòng. cậu thoáng bật cười, biết ngay là em bé vẫn chưa hết giận chuyện tối qua.
chuyện là hôm qua cậu về trễ mất một canh giờ, để em chờ cơm một mình. dẫu sau đó người đã mua đào chín mọng mà em thích nhất đem về làm quà chuộc lỗi, nhưng xem chừng vẫn chưa đủ để xoa dịu cơn hờn trong lòng người nhỏ bé kia.
cậu nhấc tách trà, chậm rãi bước vào phòng. em đang ngồi trên ghế, tay mân mê quả quýt, ánh mắt lảng tránh như thể chẳng thèm để tâm đến sự hiện diện của người.
- em còn giận cậu sao ?
Dương không ngước lên, chỉ hờ hững trả lời:
- ai thèm giận chứ.
- thật không ? thế sao cái mặt này cứ hậm hực như con mèo bị nhốt vậy ?
lời trêu chọc ấy khiến em thoáng đỏ mặt, nhưng em vẫn cứng đầu đáp:
- ai thèm hậm hực. cậu đi mà làm bạn với đào quýt của cậu đi.
Ninh bật cười, ngồi xuống bên cạnh, tay khẽ kéo lấy bàn tay nhỏ bé của em.
- thôi mà, cậu sai rồi. đáng lẽ cậu phải về sớm với em. nhưng mà em cũng biết đấy, hôm qua trên tỉnh có việc, cậu đâu có báo trước được.
em vẫn bĩu môi:
- lúc nào cậu cũng lấy lý do đó để biện hộ.
- cậu biết lỗi rồi. để bù đắp, chiều nay cậu dẫn em ra phố ăn bánh trôi nhé ?
đôi mắt em khẽ sáng lên, nhưng em vẫn cố tình làm bộ nghiêm nghị:
- nếu mà cậu lại trễ thì đừng trách em không thèm nói chuyện nữa đấy.
cậu liền cười, đưa tay bẹo nhẹ má em:
- không trễ đâu. cậu sẽ đứng chờ em trước cửa nhà như chàng trai si tình ấy.
lúc này em mới chịu nhoẻn miệng cười, dù gương mặt vẫn cố giữ nét dỗi hờn.
---
cậu quả thật đến đúng giờ hẹn, nhưng em cố tình nán lại trong phòng thêm một khắc, xem cậu có sốt ruột hay không. từ cửa sổ nhìn ra, em thấy cậu đứng dưới nắng chiều, trên tay cầm một bó thiên hương nhỏ. khung cảnh ấy khiến tim em bỗng chốc loạn nhịp.
không chờ thêm được nữa, em vội vàng bước ra, giả vờ trách móc:
- sao cậu lại mua hoa ? làm như em là con gái không bằng.
cậu mỉm cười, dịu dàng đặt bó hoa vào tay em:
- cậu biết em thích mà. với lại, chẳng phải em từng nói người ta tặng hoa thì lòng sẽ vui sao ?
em bặm môi, khẽ khàng nhận lấy bó hoa rồi lẩm bẩm:
- ai bảo cậu nhớ dai thế chứ..
cả hai cùng nhau dạo phố, ăn bánh trôi, rồi ghé qua tiệm sách cũ mà em yêu thích. trong từng khoảnh khắc, cậu đều chăm chú lắng nghe em kể chuyện, thỉnh thoảng lại đưa tay chỉnh lại vạt áo dài cho em, khiến những người xung quanh không khỏi ngưỡng mộ.
---
trở về nhà sau buổi dạo phố, em ngồi trên ghế sô pha, tay vẫn ôm bó hoa. cậu pha ấm trà nóng, đặt lên bàn rồi khẽ ngồi xuống cạnh em.
- hôm nay đi chơi có vui không ?
em gật đầu, nhưng giọng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc:
- vui, nhưng cậu nhớ đấy, nếu mai cậu quên nấu bữa sáng thì đừng trách em lại giận thêm một ngày nữa.
cậu bật cười, kéo em vào lòng:
- được rồi được rồi cậu hứa, sáng mai sẽ dậy sớm nấu món xôi gấc em thích nhất.
em chẳng buồn giận nữa, liền bật cười khúc khích, rồi bỗng nắm chặt tay cậu:
- nếu mai cậu dậy sớm thật, em sẽ thưởng cho cậu một món quà.
cậu nhướng mày, giả bộ hỏi:
- thế nếu cậu dậy trễ thì sao ?
- nếu trễ thì cả tuần sau cậu sẽ không được chạm vào em đâu.
cậu bật cười lớn, ôm em chặt hơn, miệng không ngừng trêu chọc:
- cậu đâu dám trễ. em mà giận thì chắc cậu phải đi mua cả vườn hoa về để dỗ mất thôi.
em cũng chẳng thể giấu nổi nụ cười, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy người trước mặt, rồi khẽ khàng tựa đầu vào lồng ngực vững chãi ấy. hơi ấm dịu dàng lan tỏa, đưa em vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

BẠN ĐANG ĐỌC
| Ninh Dương | vài ba câu chuyện nhỏ
Fanfiction"anh yêu em" "yêu như nào ?" "yêu cho đến khi chết."