ooc
________mùa xuân năm ấy, làng quê ven dòng sông hiền hòa chợt bừng lên sức sống mới. tiếng trống hội rộn ràng, tiếng cười nói râm ran hòa quyện với những làn gió xuân phảng phất hương cỏ nội. hội chợ xuân mở ra, rực rỡ với những trò chơi dân gian như đua ghe, đấu võ, và những gian hàng nhỏ xinh chất đầy món quà quê mộc mạc mà ấm lòng. không khí ấy tựa như dòng suối mát lành, khơi dậy trong lòng người trẻ khát khao khám phá những điều kỳ lạ, những sắc màu chưa từng biết đến.
giữa dòng người tấp nập, Dương – người con út của ông bà hội đồng Nguyễn – bước đi chậm rãi, dáng vẻ thư thả mà ánh mắt lại mơ hồ, chẳng chút bận tâm đến xung quanh. nhưng rồi, một ánh nhìn thoáng qua đã khiến bước chân cậu khựng lại. đôi mắt ấy, dịu dàng mà sâu thẳm, như gió xuân thoảng qua, để lại dư âm xao xuyến trong lòng. đó là Ninh, một thầy giáo trẻ vừa đến làng, với dáng vẻ thư sinh và nét phong trần đậm chất trí thức.
giữa buổi chợ xuân đông vui và nhộn nhịp, dưới những gian hàng trang trí rực rỡ sắc màu, thầy Ninh, trong dáng vẻ điềm đạm, đang chăm chú chọn lựa. bàn tay thầy nhẹ nhàng nâng niu một chiếc móc treo ngọc, tinh xảo và thanh tao, ánh lên sắc ngọc mát lành như dòng nước đầu nguồn. thầy dừng lại, ánh mắt thoáng hiện lên nét hài lòng, như đã tìm thấy điều mình yêu thích.
bỗng từ phía sau, một giọng nói ấm áp vang lên, nhã nhặn và đầy lịch sự:
“cậu ơi, tình cờ tôi cũng vừa để ý đến miếng ngọc ấy. không biết, cậu có thể nhường lại cho tui được không?”
thầy Ninh khẽ giật mình, quay lại nhìn người vừa lên tiếng. đó là cậu Dương, dáng người thanh thoát, gương mặt sáng ngời và nụ cười thân thiện. thầy thoáng ngập ngừng, cúi nhìn miếng ngọc trên tay như đắn đo. sau một hồi suy nghĩ, thầy ngẩng lên, mỉm cười nhẹ nhàng mà đáp:
“thưa cậu, thực lòng tôi cũng rất thích món này, nhưng nếu cậu đã có ý, tôi xin nhường lại. cậu cứ tự nhiên, tôi sẽ chọn món khác vậy.”
câu nói của thầy Ninh đầy vẻ khiêm nhường và chân thành, khiến cậu Dương càng thêm cảm mến. cậu nở nụ cười rạng rỡ, cúi nhẹ người và nói lời cảm ơn:
“cậu thật tử tế. tôi xin nhận, nhưng cũng rất áy náy vì làm phiền cậu.”
cả hai, như bị cuốn vào một dòng cảm xúc ấm áp, bắt đầu trò chuyện với nhau. từ câu chuyện về món đồ ngọc, họ vô tình chia sẻ thêm về chợ xuân, về những phong tục làng quê và vài điều vụn vặt trong cuộc sống. dường như, trong không gian hội chợ đông vui ấy, có một sự đồng điệu lạ lùng giữa hai con người vừa gặp gỡ.
trước khi chia tay, cậu Dương mỉm cười, nhìn thầy Ninh với ánh mắt chân thành:
“nếu sau này có dịp, tôi mong được gặp lại cậu. khi ấy, chúng ta cùng dạo chợ hay trò chuyện thêm, ắt sẽ vui lắm.”
thầy Ninh gật đầu, nụ cười nhẹ nhàng mà thâm trầm hiện trên khóe môi:
“nếu hữu duyên, tôi rất mong được gặp lại cậu. lần ấy, tôi sẽ chọn một món khác để cùng cậu thưởng lãm.”
lời chia tay dịu dàng tựa làn gió xuân thoảng qua, để lại trong lòng mỗi người một chút dư âm, một chút mong chờ cho lần gặp gỡ kế tiếp.

BẠN ĐANG ĐỌC
| Ninh Dương | vài ba câu chuyện nhỏ
Fanfiction"anh yêu em" "yêu như nào ?" "yêu cho đến khi chết."