Từ ngày em bước vào đời, tựa ánh dương ban mai nhẹ nhàng lan tỏa, cuộc sống anh bỗng hóa mềm mại, dịu êm, như được ôm trọn bởi những tia sáng ấm áp của yêu thương.
___________________Tuổi mười tám, độ tuổi đẹp đẽ nhất của đời người, tựa như cánh đồng hoa nở rộ dưới nắng xuân. Với Ninh, những năm tháng ấy từng tràn ngập ước mơ và khát vọng. Anh khao khát vươn xa, xây đắp một cuộc đời mà chỉ mình anh tưởng tượng ra.
Nhưng định mệnh, như một họa sĩ vô tình, đã vẩy lên bức tranh của anh những nét mực đậm đau đớn. Một tai nạn bất ngờ khiến cơ thể anh chìm trong những vết sẹo, cướp đi niềm kiêu hãnh, những giấc mơ dang dở giờ hóa thành tro tàn.
Ninh không dám nhìn mình trong gương, bởi mỗi lần nhìn, anh lại thấy một hình hài xa lạ đến đáng sợ. Những vết sẹo không chỉ khắc lên da thịt, mà còn khắc vào tâm hồn anh nỗi mặc cảm sâu sắc. Anh từng nghĩ mình sẽ buông xuôi tất cả, để mặc cho thời gian xóa nhòa sự tồn tại.
Nhưng rồi, một ngày kia, ánh sáng dịu dàng từ một con người đã làm thay đổi cuộc đời anh.
Tùng Dương bước vào đời Ninh như ánh dương lặng lẽ chiếu sáng trong một buổi chiều tàn. Dương không nhìn thấy những vết sẹo trên người Ninh là khiếm khuyết, mà coi chúng như những bông hoa độc nhất vô nhị, mang vẻ đẹp của sự kiên cường.
Có lần, Ninh hỏi Dương trong một chiều yên ả:
“Nếu có một điều ước, em sẽ ước gì?”Dương nhẹ nhàng đáp, đôi mắt ánh lên sự chân thành:
“Em ước sẹo nơi cổ anh ở dưới lưng em.”Lời nói ấy, tựa như một khúc ca ngọt ngào, khiến Ninh phải suy nghĩ thật nhiều. Đó không chỉ là câu nói, mà là tình yêu, là sự chấp nhận, là lời hứa rằng Dương sẽ mãi mãi đồng hành cùng anh, bất kể thời gian hay thử thách.
Từ ngày có Dương, cuộc sống của Ninh dần thay đổi. Mọi khó khăn, tưởng chừng như không thể vượt qua, giờ đây đều trở nên nhẹ nhàng hơn nhờ sự hiện diện của Dương. Dương chăm sóc Ninh bằng tình yêu dịu dàng nhất.
Lần Ninh bị ốm, dù Dương đang đi công tác xa, em lập tức bay về ngay khi nghe tin. Không cần những lời hoa mỹ, chỉ cần một cái nắm tay, một ánh mắt lo lắng, Dương đã làm Ninh thấy mình không hề cô độc.
Dương không chỉ chăm sóc mà còn luôn âm thầm động viên Ninh. Biết Ninh không thích da gà, em lặng lẽ gỡ ra trước mỗi bữa ăn.
Biết Ninh ngại mặc áo phông vì sợ ánh mắt của người khác, em chỉ mỉm cười đầy tự hào khi anh lần đầu dũng cảm thử sức, rồi nhẹ nhàng khen: “10 điểm!” Một câu nói ngắn ngủi nhưng chan chứa tình yêu, khiến Ninh cảm thấy mình thật sự mạnh mẽ.
Mười năm bên nhau, Dương không chỉ là người yêu, mà còn là người bạn đồng hành, người cộng sự, cùng Ninh vượt qua mọi thử thách. Ngày Ninh đứng trên sân khấu, nhận giải thưởng cao quý, anh không quên nhìn về Dương, người đang đứng bên cạnh mình và nói:
“Anh cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn em vì tất cả”Dương không giỏi nói những lời sến sẩm, nhưng em đã gói trọn tình yêu vào lời tuyên thệ trong ngày cưới. Trước mặt bạn bè và gia đình, em nhìn Ninh, ánh mắt tràn ngập yêu thương:
“Hôm nay, trước mặt tất cả những người yêu thương, những người quan trọng nhất cuộc đời của chúng ta, em hứa sẽ yêu thương, chăm sóc anh. Dù có khó khăn hay thử thách, em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Em hứa sẽ khóc cùng anh, sẽ cười cùng anh, sẽ lắng nghe mọi suy nghĩ của anh và cùng anh xây dựng ước mơ của hai đứa mình.”Những lời tuyên thệ ấy, tựa như một bản giao ước thiêng liêng. Với Ninh, chúng không chỉ là lời hứa, mà là minh chứng cho một tình yêu bền chặt, bất diệt. Những vết sẹo trên người Ninh giờ đây không còn là nỗi đau, mà là những bông hoa được Dương tưới tắm bằng tình yêu. Tình yêu ấy, dù là hôm nay, ngày mai, hay mãi mãi, vẫn sẽ là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn anh qua mọi mùa giông bão.
__________________hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Ninh Dương | vài ba câu chuyện nhỏ
Fanfic"anh yêu em" "yêu như nào ?" "yêu cho đến khi chết."