ooc
------
"Cậu thương em thiệt ạ ?"
"Tôi chỉ có mình em thôi, không thương em thì tôi biết thương ai ?"
------
Cái thằng nhóc Dương từ nhỏ đã phải vào phủ nhà họ Bùi để làm người ăn kẻ ở, mấy năm nó ở đây vì ngoan ngoãn, chịu khó mần việc nên được ông bà hội đồng thương lắm.
Nhà họ Bùi chỉ có hai người con thôi, cô cả đã đi lấy chồng từ lâu, còn người con trai còn lại thì chưa có ai biết đến, người ta nói là cậu đi du học ở xứ nào rồi.
...mãi đến năm ngoái cậu ấy mới trở về, lúc đó cậu thiếu gia nhà họ Bùi mới bước qua tuổi ba mươi, tuấn tú khôi ngô, dáng người cao ráo. Đám người làm trong phủ cứ rì rầm bàn tán, rằng cái cậu cả đời sống trong nhung lụa như thế, chắc chắn sẽ cưới một tiểu thư đài các, môn đăng hộ đối. Ấy vậy mà... ai ngờ cậu lại để mắt đến thằng Tùng Dương, cái đứa bếp núc, chạy việc lăng xăng trong nhà.
Chuyện này không ai hay, chỉ thỉnh thoảng người ta thấy cậu và Dương đứng nói chuyện với nhau ở sau vườn, nơi bụi trúc già rậm rạp che khuất. Cậu thì lúc nào cũng tươi cười, ánh mắt nhìn Dương vừa dịu dàng, vừa có chút chi lạ lắm, như thể trong lòng đang cất giữ một điều gì đó khó nói. Còn Dương, mặt mày ngượng nghịu, đôi tay thô ráp cứ bấu chặt vào tà áo cũ, nói chẳng ra lời.
"Nhưng mà... em chỉ là đứa ở..." - Dương cúi mặt, giọng lí nhí.
Ninh mỉm cười, đưa tay xoa xoa mái tóc đen bóng của Dương, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"Đứa ở thì đã làm sao? Em nghĩ tôi để tâm tới cái danh phận đó à? Em là người tôi muốn bảo vệ cả đời, tôi đã quyết thì không ai ngăn được."
Tùng Dương nghe vậy, tim đập loạn nhịp. Cả đời nó, chưa từng có ai nói những lời ấy với nó. Nhưng nó cũng hiểu, cuộc đời này vốn không dễ dàng, mà mối tình này lại càng ngang trái. Nó lo lắng lắm, chỉ sợ cái tình cảm này một ngày nào đó bị người trong phủ biết được, khi ấy không biết cậu và nó sẽ ra sao...
Nhưng trời không phụ lòng người. Cái tình cảm mà cậu Ninh dành cho Tùng Dương chẳng phải thứ nông nổi, thoáng qua. Cậu thương Dương thật lòng, thương đến mức không màng đến ánh mắt dị nghị hay lời ra tiếng vào. Một ngày nọ, cậu đích thân nói rõ mọi chuyện với ông bà hội đồng.
Lúc đầu, ông bà hội đồng nghe xong thì giận lắm, nhất là ông hội đồng. Ông đập bàn quát:
"Nhà này là nhà gia giáo, tao nuôi mày ăn học nên người để mày cưới một thằng ở sao? Mày có biết thiên hạ sẽ nhìn vào mà cười vào mặt họ Bùi nhà này không?"
Cậu thiếu gia không nói không rằng, chỉ quỳ xuống trước mặt cha mẹ, thái độ kiên định như chưa từng có:
"Cha mẹ sinh con, nuôi con lớn khôn, nhưng trái tim con là của con. Con chỉ thương một mình Dương, cả đời này, con không thể yêu ai khác ngoài em ấy."
Bà hội đồng ngồi bên cạnh, nhìn dáng vẻ kiên quyết của con trai mà lòng xót xa. Bà vốn thương Tùng Dương, từ ngày nó còn bé, tay chân nhỏ thó, mà đã biết lo toan đủ thứ việc trong nhà. Giờ nghĩ đến chuyện hai đứa, bà không khỏi day dứt. Cuối cùng, bà khẽ nói với ông:
"Thôi thì, con nó đã nói vậy, mình ép uổng nó làm gì. Nhà mình giàu sang, con dâu hay con rể cũng có sao đâu, miễn con mình hạnh phúc là được rồi mình à."
Ông hội đồng nghe vậy thì trầm ngâm một lúc lâu, rồi thở dài:
"Thôi, bà nói cũng phải. Nhưng mà cái thằng Dương, nó phải biết giữ thể diện cho họ Bùi, sống làm sao cho ra dáng người trong nhà này."
Cái tin cậu thiếu gia nhà họ Bùi được phép cưới Tùng Dương làm cả phủ náo động. Kẻ cười, người chê, nhưng cậu và Dương chẳng để tâm. Lễ cưới được tổ chức đơn giản mà ấm áp. Trong ngày cưới, cậu thiếu gia nắm chặt tay Dương, ánh mắt nhìn em như thể cả thế gian này chẳng còn gì quan trọng hơn.
Hai người sống bên nhau hạnh phúc. Dương dù được làm "chính nhân trong nhà", nhưng vẫn giữ thói quen siêng năng, cần cù như trước. Còn cậu thiếu gia thì càng ngày càng nâng niu, chăm sóc Dương hơn. Người trong phủ lâu dần cũng chấp nhận, bởi thấy cả hai thật lòng thương nhau, chẳng màng đến danh phận.
------
hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Ninh Dương | vài ba câu chuyện nhỏ
Fanfiction"anh yêu em" "yêu như nào ?" "yêu cho đến khi chết."