Trời mùa thu ở London mang một vẻ đẹp dịu dàng, vừa trầm lắng vừa ấm áp. Những tán lá cây cổ thụ trong sân dần ngả sang màu vàng óng và đỏ thẫm, từng chiếc lá nhẹ nhàng rơi theo làn gió thu, tạo thành một tấm thảm thiên nhiên rực rỡ dưới chân. Không khí se lạnh phảng phất mùi thơm đặc trưng của đất ẩm và lá mục, khiến khung cảnh thêm phần thanh bình.
Những ô cửa sổ nhỏ loang loáng ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều tà, nơi ánh nắng cuối ngày len qua lớp kính phủ sương. Trong sân, vài đứa trẻ khoác áo len mỏng đang vui đùa, tiếng cười vang lên trong không gian tĩnh lặng, làm tan đi cảm giác u tịch của mùa thu.
Xa xa, tháp đồng hồ Big Ben ẩn hiện sau lớp sương mù nhè nhẹ, như một biểu tượng gợi nhớ rằng dù nơi đây có phần tách biệt, nhưng nó vẫn thuộc về một thành phố không bao giờ ngủ. Mùa thu ở đây không chỉ là thời điểm chuyển giao của thiên nhiên mà còn như một lời nhắc nhở dịu dàng rằng sự ấm áp luôn tồn tại, ngay cả trong những nơi tưởng chừng cô quạnh nhất. Phía tây cô nhi viện, một góc của những trò chơi cũ có hai cậu bé đang tựa đầu bên nhau.
" Ngày cuối cùng rồi Edward nhỉ ? " Tựa đầu lên vai người bên cạnh, cậu nhỏ giọng thì thầm.
" Evander à... " Nhìn xuống cậu bé nhỏ đang tựa đầu lên vai mình, hắn khẽ gọi tên cậu.
" Thôi nào...hãy xem ta như một người bình thường, không có bất kỳ bệnh tật nào và như những đứa trẻ khác " cười mỉm nhìn hắn.
" Ngu ngốc, cho dù ngươi có bệnh hay không thì liên quan gì đến ta chứ... " Edward nhìn xuống khui mặt xanh xao kia, ừ, trước kia hắn chưa từng thích cậu bé này, thật tình thì hai người có chút giống nhau nhưng không phải anh em ruột.
" Ừm..dù sao ta cũng chỉ là mang họ của ngươi thôi.. " cậu lơ đãng đáp lời, đôi mắt xanh biển nhạt tựa như mặt hồ tĩnh lặng dưới tán lá cây, trong trẻo và dịu dàng đến mức khiến người đối diện như muốn đắm chìm mãi.
" Evander..đừng rời xa ta có được không ? Ta hứa..hứa sẽ không ruồng bỏ ngươi nữa, sẽ không giành kẹo nữa mà... " hắn một phút bỗng như tuyệt vọng tận cùng mà van xin, van xin người mà hắn từng ghét bỏ.
Ngẩng mặt lên nhìn, cậu cười, nụ cười còn khó coi hơn khóc " A.. Edward à ngươi biết ta không thể mà, ta sắp rời xa ngươi rồi ... Cầu xin ngươi, ôm ta một cái đI được không ? "
Hắn khựng lại nhìn cậu, nhìn người hắn yêu quý sắp đi rồi, sắp rời xa hắn rồi. Vươn tay ôm lấy người cậu, hắn vùi đầu mình vào cổ mà hít lấy mùi hương nhàn nhạt hắn thích lần cuối. Từ lúc ấy, cậu nở một nụ cười trong nước mắt rồi gục đầu trên vai hắn. Một giọt, hai giọt, và ba giọt.... Hắn khóc, khóc vì mất đi người hắn yêu say đắm, khóc vì từ nay không còn ai giành đồ với hắn nữa...
§§§§§§~ ta là dải phân cách ~§§§§§§
Năm 1956
Sau 2 năm, linh hồn cậu xuyên vào một người giống hết cậu nhưng lại sống trong một gia đình khá giả. Tên y là Harrison Williams. Cậu bắt đầu sống một cuộc sống mới với thân phận không còn là Evander Cavendish nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày đó có hai đứa trẻ ngồi trên xích đu
FanfictionTình cảm non nớt của hai đứa trẻ dần lớn nhưng ông trời lại nhẫn tâm chia cắt, liệu họ sẽ đến được với nhau ...?