Sắc trời dần dần tối, những ánh đèn đầu tiên bắt đầu le lói trên con phố vắng. Cậu và anh trai cùng nhau dọn dẹp quầy kệ, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đóng cửa hàng lại. Anh trai cẩn thận gập những tấm biển, đóng chặt cửa kính, còn cậu nhanh tay lau dọn bàn ghế, nhắc anh tắt hết đèn. Lúc này, tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hơi lạnh của đêm xuống, khiến cả hai đều nhanh chóng làm xong công việc để có thể về nhà. Cánh cửa sắt nặng nề từ từ khép lại, một ngày nữa lại kết thúc trong im lặng.
Cậu cùng Sebastian bước dọc theo con phố lớn của London, ánh đèn neon rực rỡ phản chiếu trên mặt đường, tạo nên một không gian đầy sắc màu. Những cửa hàng sang trọng và quán cà phê bày bán các món đồ đắt tiền, nhưng cậu không quan tâm đến chúng. Đôi mắt của cậu vẫn chăm chú vào một quầy kẹo đầy màu sắc bên lề đường.
"Anh ơi, mua cho em cái kẹo này đi!" Harrison chỉ tay về phía những chiếc kẹo dẻo ngọt ngào đang bày trong một cửa hàng nhỏ. "Nhìn ngon quá, em muốn thử hết tất cả!"
Anh trai mỉm cười nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh một chút yêu thương. "Em luôn luôn nghĩ đến ăn uống. Được rồi, chọn đi, nhưng nhớ là chỉ mua kẹo thôi nhé, đừng có lại đòi thêm cái gì khác."
Cậu vui vẻ, không để lỡ cơ hội, nhanh chóng lấy một gói kẹo với đủ màu sắc. "Mà anh cũng mua đi, kẹo này ngon lắm, em đảm bảo anh sẽ thích!"
Anh lắc đầu cười. "Em đúng là không thể cưỡng lại được những thứ ngọt ngào. Được rồi, mua chút xíu thôi nhé."
Cả hai vừa trò chuyện vừa bước đi, thỉnh thoảng cậu lại ngậm miệng cười vì vị ngọt của kẹo, trong khi anh trai lắc đầu nhưng vẫn không quên thả cho cậu những điều vui vẻ. Bầu không khí London về đêm vẫn thật huyên náo, nhưng giữa dòng người tấp nập, hai anh em vẫn là điểm sáng của một câu chuyện giản dị và hạnh phúc.
Hai anh em trở về đến căn biệt thự sang trọng của gia đình, bước vào cửa và ngay lập tức cảm nhận được sự ấm áp từ không gian bên trong. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng khắp phòng khách rộng lớn, nơi ba mẹ đang ngồi chờ. Mùi cơm nóng, thơm phức từ phòng bếp lan tỏa ra khiến cả hai cảm thấy đói bụng.
Harrison và anh trai cười, gỡ giày ra rồi đi vào phòng ăn. Ba mẹ ngồi ở bàn ăn lớn, với những món ăn được bày biện tinh tế và hấp dẫn. Mẹ Emma mỉm cười, nhìn hai anh em vừa về, ánh mắt đầy yêu thương. "Các con về rồi à, ăn cơm thôi."
Ba ngồi cạnh mẹ, gật đầu nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. "Hôm nay có mua được gì ngon không? Hay lại chỉ mua kẹo thôi?" Ba trêu, nhìn thấy túi kẹo đầy trong tay cậu.
Cậu cười ngây ngô, tay vẫn nắm chặt túi kẹo. "Con có mua thêm vài món, nhưng kẹo này ngon lắm mà, ba mẹ phải thử mới biết!"
Sebastian đứng bên cạnh, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống. "Cơm tối đã sẵn sàng rồi, chúng ta ăn thôi."
Mẹ xới đầy bát cơm, đặt xuống trước mặt từng người. Không gian trở nên ấm cúng, cả gia đình quây quần bên mâm cơm, trò chuyện rôm rả. Cậu liếc nhìn chiếc bàn ăn đầy đủ món ngon, cảm nhận rõ sự ấm áp và yên bình trong ngôi nhà, nơi mà dù ngoài kia có phồn hoa thế nào, thì gia đình vẫn là nơi cậu luôn tìm thấy niềm vui và tình yêu thương.
------ ta là dải phân cách đáng yêu nhất ----
Cùng lúc ấy, căn phòng xa hoa chìm trong ánh đèn mờ ảo, mỗi tia sáng dường như được chọn lọc kỹ càng để làm nổi bật lên vẻ đẹp sang trọng của không gian. Mặt bàn phủ đầy những vật dụng tinh xảo, nhưng ánh mắt của hắn không dừng lại ở đó. Hắn ngồi một mình trên chiếc ghế bành đắt tiền, lưng tựa vào, tay cầm một chiếc máy tính bảng, ánh sáng lạnh từ màn hình chiếu sáng khuôn mặt lạnh lùng, khiến hắn càng thêm bí ẩn.
Ánh mắt đen của hắn không rời khỏi thông tin hiện lên trên màn hình. Những dòng chữ sắc nét về cậu, Harrison Williams, 18 tuổi... Hắn lẩm nhẩm đọc từng chữ, tiếng nói khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó trong những chi tiết đó. Mỗi câu chữ như một mảnh ghép của một câu chuyện mà hắn chưa hoàn toàn nắm bắt.
"16 tuổi được nhận vào Harvard... gia đình giàu có... có một người anh trai tên Sebastian..." Hắn tiếp tục đọc, dừng lại ở một vài chi tiết, rồi lại tiếp tục lướt qua những thông tin khác. Ánh đèn mờ ảo không làm giảm đi vẻ nghiêm túc trong ánh mắt hắn, mà ngược lại, nó càng khiến hắn thêm phần cô độc, như thể đang đắm chìm trong một thế giới riêng biệt, nơi mọi thứ đều có thể kiểm soát và sắp xếp theo ý muốn của hắn.
Hắn không vội vàng, cứ thế ngồi lặng lẽ, đôi tay thỉnh thoảng vuốt nhẹ lên màn hình, như thể đang tìm kiếm một chìa khóa nào đó để mở ra một cánh cửa mới trong mối quan hệ với cậu. Từng chi tiết nhỏ về Harrison Williams đều được hắn ghi nhớ, và dường như, kế hoạch của hắn đã được hình thành từ lâu, chỉ chờ một khoảnh khắc thích hợp để thực hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày đó có hai đứa trẻ ngồi trên xích đu
FanfictionTình cảm non nớt của hai đứa trẻ dần lớn nhưng ông trời lại nhẫn tâm chia cắt, liệu họ sẽ đến được với nhau ...?