Chương 5: Sự quen thuộc

2 1 0
                                    

Sau đó...

Hắn bước đi trong im lặng, ánh mắt sắc bén, như thể không gì có thể làm xao lãng sự tập trung của hắn nhưng thật sự là có điều gì đó làm hắn khá mất tập trung. Hắn cùng thuộc hạ đang thực hiện một nhiệm vụ quan trọng, đôi mắt dõi theo từng cử động của kẻ thù phía trước, tai luôn lắng nghe những âm thanh xung quanh. Nhưng rồi, một va chạm bất ngờ làm hắn giật mình, cơ thể không thể kìm nén sự dao động.

Hắn quay lại, lạnh lùng nhìn người vừa va phải mình. Thật kỳ lạ, dáng vẻ của người đó khiến hắn không thể rời mắt, một cái gì đó rất quen thuộc, một thứ gì đó làm hắn phải khựng lại trong tích tắc. Cậu ta trông giống y Evander – người mà hắn đã gặp vài hôm trước, người mà hắn vẫn không thể gạt bỏ khỏi tâm trí. Cảm giác hoang mang, bối rối, và một chút khó chịu chợt dâng lên trong lòng hắn. Tại sao lại là cậu? Tại sao lại là người này?

Hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng, một cảm giác như bị xáo trộn trong chính bản thân mình. Mắt hắn híp lại, nhưng trong lòng lại có một sự thắc mắc, có phải sự trùng hợp này là ngẫu nhiên, hay có một âm mưu nào đó đang ẩn sau bóng tối? Cảm xúc trong hắn là sự kết hợp giữa cảnh giác và một nỗi bứt rứt không thể giải thích.

Là cậu thật sao ? Vừa đi trên đường lớn hắn vừa tự hỏi. Lúc ấy, hắn không kịp nghĩ thêm, cơ thể phản ứng nhanh hơn tâm trí. Cảm giác hoang mang lấn át, nhưng ngay sau đó, hắn ôm lấy cậu, kéo cậu vào lòng như một phản xạ tự nhiên. Cánh tay của hắn siết chặt, giữ cậu gần hơn, như thể sợ rằng chỉ một khoảnh khắc nữa thôi, cậu sẽ biến mất.

Dù vẫn đang cố gắng giữ vững sự lạnh lùng, ánh mắt của hắn không thể che giấu được sự dao động. Cảm giác khao khát bảo vệ lạ lùng dâng lên trong hắn, như một thứ gì đó mạnh mẽ và không thể kiểm soát. Lúc này, hắn không còn là kẻ lạnh lùng, tính toán, mà chỉ là một người đàn ông đang tìm kiếm điều gì đó, có thể là sự an toàn, có thể là một lời giải cho sự nhầm lẫn trong lòng mình.

Hắn cúi xuống thì thầm mà không để ai nghe thấy ngoài hắn, gần như là vô thức, cảm nhận được hơi thở của cậu. "Cậu... là ai?" Giọng hắn trầm thấp, pha lẫn sự nghi ngờ và một chút hoang mang. Cảm giác này, là sự xung đột giữa lý trí và cảm xúc, khiến hắn không thể nào dứt ra.

Là cậu ta sao? Không, không thể nào... nhưng tại sao lại giống đến vậy? Đây chỉ là trùng hợp, hay là trò đùa của định mệnh ?
Hắn quay người lại, ánh mắt sắc lạnh như tia chớp, nhìn thẳng vào thuộc hạ của mình. Giọng nói của hắn vang lên, trầm và đầy quyền uy:

"Điều tra về cửa hàng hoa đó. Và người mà ta vừa đỡ, tìm hiểu xem hắn là ai. Mọi chi tiết, dù là nhỏ nhất, đều quan trọng. Làm nhanh và chính xác."

Hắn dứt lời, bàn tay vung nhẹ ra hiệu, như muốn đẩy nhanh mọi việc. Thuộc hạ cúi đầu, vội vã rời đi, biết rõ rằng sự nghiêm khắc của hắn không chừa một sai sót nào.

----- ta là dải phân cách đáng yêu nhất -----

Cậu quay lại cửa hàng, bước chân không vội vã nhưng lòng lại đang đầy hỗn loạn. Những hình ảnh lúc nãy vẫn hiện lên trong tâm trí cậu. Hình ảnh của hắn, đôi mắt sắc bén như thể xuyên thấu mọi thứ, khuôn mặt ấy... Cậu tự hỏi, liệu có phải là y không? Liệu hắn có phải là anh trai của cậu trong cơ thể này, người mà cậu đã mất từ lâu?

Một cảm giác mơ hồ, vừa quen thuộc vừa xa lạ, dâng lên trong lòng cậu. Cậu nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn chiếu vào, như thể muốn tìm kiếm một câu trả lời, nhưng lại chẳng thể nào chắc chắn.

Ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên từ phía sau, trêu chọc nhưng cũng đầy sự hiểu biết:

"Nhìn em đi, sao lại như đang mơ mộng thế?"

Cậu quay lại, thấy anh trai mình đứng đó, nở nụ cười tinh nghịch như xưa. Ánh mắt của anh đầy ẩn ý, và mặc dù trong cơ thể này, sự trêu đùa vẫn khiến cậu cảm thấy như thể không có gì thay đổi. Cậu chỉ im lặng, không biết phải đáp lại thế nào.

Anh nhìn cậu, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn: " Nào, cùng anh dọn dẹp những chậu hoa này nhé." Cậu gật đầu, bước lại gần, nhìn những chậu hoa đang nở rộ, nhưng đất đã bám đầy bụi và những chiếc lá đã khô héo. Cả hai bắt đầu chuyển từng chậu hoa, một chậu nhỏ nằm trong tay cậu, trong khi anh dùng tay phủi sạch đất rơi vãi từ đáy chậu. Cảnh tượng yên bình, hòa quyện giữa hơi thở của đất và mùi hoa tươi, khi những bước chân nhẹ nhàng di chuyển khắp khu vườn.

Cậu và  Sebastian  bận rộn sắp xếp lại những chậu hoa trong cửa hàng, chuẩn bị cho ngày khai trương. Sebastian di chuyển một chậu hoa hồng đỏ, vừa chỉnh sửa vừa nói:
"Nhớ là phải sắp xếp sao cho các chậu hoa không che khuất nhau. Cứ mỗi cái ở một góc khác nhau sẽ tạo không gian thoáng đãng."

Cậu gật đầu, suy nghĩ rồi đề nghị:
"Em nghĩ có thể đặt thêm vài chậu hoa cúc gần cửa ra vào để thu hút khách hơn."
Sebastian mỉm cười, nói:
"Ý hay đấy, nhưng đừng để quá nhiều. Cứ vừa phải thôi, để mỗi loại hoa đều có thể nổi bật."

Cả hai vừa làm việc vừa trò chuyện, không khí trong cửa hàng trở nên ấm áp hơn, và cả hai đều cảm thấy háo hức cho ngày khai trương sắp đến.



 Ngày đó có hai đứa trẻ ngồi trên xích đu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ