Chương 3: London

4 1 0
                                    

Một vài năm sau đó

Buổi sáng ở London bắt đầu từ lúc bình minh vừa ló dạng, những tia nắng đầu tiên xuyên qua các ngọn cây và chiếu sáng lên những con phố nhộn nhịp. Dọc theo con phố Regent Street, không khí trong lành của sáng sớm vẫn còn vương lại, nhưng không lâu sau, tiếng ồn của thành phố bắt đầu lan tỏa. Những chiếc xe buýt đỏ rực rỡ, từng chiếc một, lần lượt xuất phát từ các điểm dừng. Lướt qua các cửa hàng, xe cộ nhộn nhịp di chuyển, người dân vội vàng trên đường đến công sở, tay cầm cặp, túi xách, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Ở một quán cà phê nhỏ bên đường, hơi khói nóng từ những tách cà phê bốc lên, tạo thành những vệt trắng mỏng manh. Cửa kính mờ mờ, người pha chế lặng lẽ làm việc, những ly cappuccino và latte nóng hổi nhanh chóng được chuẩn bị cho những vị khách vội vàng. Mùi thơm của bánh mỳ mới ra lò lan tỏa trong không khí, mời gọi những ai đang tìm kiếm một bữa sáng nhẹ nhàng.

Xa xa, trong những công viên như Hyde Park, không khí buổi sáng càng trở nên trong lành và tĩnh lặng hơn. Những người jogger, vẫn còn trong bộ đồ thể thao, chạy dọc theo những lối đi rợp bóng cây, lướt qua những bãi cỏ xanh mướt. Các bà mẹ dắt con ra công viên, các gia đình tụ tập cùng nhau ăn sáng picnic bên chiếc bàn nhỏ. Đôi khi, một con chim chao lượn trên bầu trời sáng, mang theo cảm giác nhẹ nhàng, bình yên.

Dưới lòng đất, tàu điện ngầm London bắt đầu hoạt động. Tiếng bánh xe lăn trên ray và âm thanh của những thông báo vang lên trong các toa tàu. Người dân len lỏi vào các cửa tàu, tay cầm những cuốn sách hay điện thoại, nhưng không ai nói chuyện. Không khí trong tàu dần trở nên chật chội khi hàng nghìn người bắt đầu ngày làm việc.

Những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh sáng mặt trời sáng sớm như đang vươn mình thức dậy, chuẩn bị cho một ngày bận rộn. Và trong khi London vẫn còn đang chìm trong sự nhộn nhịp của buổi sáng, những ngóc ngách của thành phố này luôn giữ một sự bình lặng kỳ lạ, như là một phần của nhịp sống không bao giờ ngừng nghỉ.

Hôm nay rảnh rỗi, cậu cùng Sebastian đi dạo phố, thuận tiện mua chút đồ. Đi ngang qua một cửa hàng hoa, cậu dừng lại nhìn một chút.

" Thích sao ? " Anh nhìn cậu, nhìn rõ luôn đáy mắt cậu sáng lên khi nhắc về nó.

" Vâng, em cũng muốn có một cửa hàng như vậy. " Cậu gật gật đầu.

" Hm... để xem. " Anh kéo cậu rời khỏi đó mà bước thẳng phía trước " Anh sẽ tìm mua lại một cửa hàng nào đó. "

" Thật sao ? " Nghi hoặc nhìn ông anh trai, cậu nheo mắt nghi hoặc.

" Tất nhiên, anh hứa sẽ làm. "

Nghe vậy, cậu nhào đến ôm chầm lấy anh mình. Cả hai cười đùa vui vẻ trên đường phố.

Nay, bằng một sự thôi thúc nào đó, hắn tự mình xuống phố kiểm tra các cửa hàng. Hắn bước nhanh qua dòng người tấp nập, ánh mắt hướng thẳng, như thể mọi thứ xung quanh đều chỉ là cái nền nhòe nhoẹt trong cuộc sống vội vã của hắn. Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, một bóng hình lướt qua hắn - thoáng chạm vào tầm mắt, đủ để khiến thời gian như ngừng lại. Cậu.

Ban đầu, hắn không chắc. Là gương mặt ấy, ánh mắt ấy, nhưng giờ đây khuôn mặt nay vừa lạ lẫm lại trưởng thành hơn, sắc nét hơn. Tim hắn bỗng chệch một nhịp, như thể vừa bị kéo khỏi dòng chảy quen thuộc. Một luồng ký ức ùa về, những ngày cũ, những lần chạm mặt trước kia, nụ cười cậu từng dành cho hắn - tất cả như đổ ập vào tâm trí, khiến hắn loạng choạng trong chính cảm xúc của mình.

Hắn quay đầu lại, ánh mắt tìm kiếm như một phản xạ tự nhiên. Cậu vẫn ở đó, dáng vẻ điềm tĩnh, vô tư, không hề hay biết rằng mình vừa khơi dậy một cơn sóng ngầm trong lòng hắn. Hắn đứng lặng, đôi tay siết nhẹ lại, cảm giác bất lực xen lẫn bồi hồi. Một phần trong hắn muốn bước đến, muốn lên tiếng, muốn kiểm tra thử là Evander thật hay không. Nhưng phần khác giữ hắn lại, đầy lưỡng lự và sợ hãi. Liệu là phép mầu đã cho hắn gặp cậu, trong một cơ thể người lạ lẫm hay là trêu ngươi ý bảo đó là những người giống Evander trong số những tình nhân cửa hắn.

Đôi mắt cậu khẽ liếc qua hắn một lần, nhanh như một cơn gió thoảng. Hắn không biết liệu cậu có nhận ra hắn đang nhìn cậu chằm chằm hay không. Một nhịp thở dài thoáng qua ngực hắn, nhẹ nhàng nhưng để lại nỗi trống rỗng khó gọi tên. Khi cậu biến mất trong dòng người, hắn vẫn đứng yên đó, lòng như bị buộc chặt bởi một sợi dây vô hình - sợi dây của những điều chưa kịp nói, những ký ức chưa kịp chôn sâu.

Hắn bước chậm rãi trên con đường quen thuộc dẫn về căn nhà nhỏ mà hắn mua lúc trước dành cho Evander trong nỗi tuyệt vọng chờ đợi của mình. Bầu trời xám xịt như đang phản chiếu tâm trạng u ám trong lòng hắn. Cơn gió nhẹ thoảng qua, nhưng đủ để làm run rẩy chiếc áo khoác dày trên vai hắn. Tiếng bước chân vang vọng trong không gian tĩnh mịch, mỗi bước như mang theo một phần của những suy nghĩ nặng nề, xoáy sâu vào tâm trí hắn.

Khi cánh cửa gỗ màu nâu khép lại sau lưng, hắn ngồi sụp xuống chiếc ghế đen nơi góc phòng khách. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn bàn hắt lên khuôn mặt hắn, làm lộ rõ đôi mắt đen xám đỏ hoe do cảm xúc chợt dâng lên đầy thông minh và đẹp đẽ. Hắn với tay lấy khung ảnh đặt trên bàn - bức chân dung của Evander, người mà hắn từng yêu hơn cả chính bản thân mình. Nụ cười của Evander khi còn nhỏ trong ảnh thật rạng rỡ, như thể đang mỉm cười với hắn từ một nơi xa xôi mà hắn không bao giờ chạm tới được nữa.

Hắn khép mắt lại, hình ảnh cậu - người hắn tình cờ gặp sáng nay - bất chợt hiện lên trong tâm trí. Đôi mắt ấy, đường nét ấy, tất cả đều như gợi nhắc đến người hắn yêu, nhưng lại không phải. Cậu là một người xa lạ, đúng chứ? Hay đó chính là Evander, trở về trong một hình hài khác? Hắn cắn chặt môi, tay run rẩy nắm lấy khung ảnh như muốn tìm kiếm câu trả lời từ gương mặt quen thuộc kia.

"Chúa nhân từ..." - hắn thì thầm, giọng khàn đặc, "...người đang thử thách ta, hay đang ban ơn ta? Có phải người đã mang Evander trở lại không? Hay đó chỉ là ảo ảnh mà tâm trí yếu đuối của ta tự dệt nên để vỗ về nỗi đau này?"

Ý nghĩ đó làm hắn vừa đau đớn, vừa hoang mang. Nếu cậu thực sự là Evander Cavendish, vì sao cậu lại không nhận ra hắn? Và nếu không phải, liệu có phải hắn đang điên rồ vì khát khao níu giữ những gì đã mất? Một cảm giác mâu thuẫn tràn ngập trong lòng hắn, như một sợi dây vô hình siết chặt lấy trái tim.

Hắn ngồi đó hàng giờ, đôi mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không, đôi khi dừng lại trên khung ảnh. Mỗi lần hình ảnh cậu hiện lên trong đầu, hắn lại tự hỏi: Đây là một phép màu, hay chỉ là một trò đùa tàn nhẫn của số phận?

--- ta là dải phân cách đáng yêu nhất ---

Sau khi về nhà, cậu đi thẳng lên phòng mà thả người xuống chiếc giường êm ái, Jasper mon men nhảy lên mà dụi đầu vào mặt cậu. Harrison cười mà ôm mèo nhỏ vào lòng. Sáng nay, trong lúc trêu chọc Sebby cậu đã nhìn thấy một người. Người nay y hệt Edward của cậu, nhưng người này nhìn trưởng thành hơn y... Liệu có phải là tên ngốc từng khóc bên xác cậu không nhỉ ? Ừm, đây là câu hỏi lởn vởn trong đầu cậu trước khi chìm vào giấc ngủ.

 Ngày đó có hai đứa trẻ ngồi trên xích đu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ