Chương 2: Chuyện thường ngày

3 1 0
                                    

Năm 1960 - ( hắn 18 tuổi, cậu 14 tuổi vì lúc cậu ở cơ thể cũ là bây giờ cậu 16 nhưng tại cơ thể mới nhỏ hơn cậu tận 2 nên mới vậy

Căn phòng màu xanh biển ở London vào buổi sáng hiện lên như một bức tranh nhẹ nhàng, thanh bình. Các bức tường sơn màu xanh biển nhạt tạo cảm giác mát mẻ, dễ chịu, như gợi nhớ đến bầu trời trong vắt sau cơn mưa. Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ lớn bằng kính, chiếu rọi vào không gian, làm nổi bật sự tinh tế của sắc xanh.

Tấm rèm cửa bằng vải lanh trắng được kéo nhẹ sang hai bên, để ánh sáng tự nhiên tràn ngập khắp phòng. Trên sàn gỗ sáng màu, những tia nắng tạo nên các vệt sáng lung linh, như đang nhảy múa trong không gian. Một chiếc ghế bành bọc vải xanh pastel đặt gần cửa sổ, kèm theo chiếc bàn nhỏ với bình hoa cẩm tú cầu, càng làm tăng thêm sự hài hòa và ấm áp.

Căn phòng còn được điểm tô bởi những chi tiết nhỏ như chiếc đèn bàn với chao đèn màu trắng kem, vài cuốn sách xếp gọn gàng trên kệ và một bức tranh phong cảnh treo trên tường. Tất cả hòa quyện, tạo nên một không gian yên tĩnh nhưng đầy sức sống, mang lại cảm giác thư thái trong buổi sáng London nhẹ nhàng và đầy cảm hứng.

Rầm!

Cánh cửa phòng được mở tung một cách thô bạo bởi cậu thiếu niên 17 tuổi. Anh nhào đến giường mà kéo chăn ra khỏi người cậu nhóc đang ngủ say không chịu dậy.

" Mau dậy nếu em không muốn bị mắng em trai yêu quý ạ! " Anh thẳng tay gõ lên trán cậu một cái đau điếng mà cũng nhờ đó mà cậu tỉnh táo hẳn.

Đưa tay dụi mắt, cậu cất giọng nói của cậu bé 15 tuổi mang chất trầm ấm, như một làn gió nhẹ phả qua buổi chiều hè, khiến người nghe cảm thấy dễ chịu và thư thái. Mỗi từ ngữ cất lên như có sức nặng, trầm tĩnh nhưng không hề khô khan, mà lại chứa đựng sự ấm áp, dịu dàng. Âm điệu ấy như dòng mật ngọt, nhẹ nhàng rót vào tâm hồn, đánh thức những cảm xúc ẩn sâu, khiến người ta muốn lắng nghe mãi không thôi. Dù trẻ trung nhưng giọng nói ấy đã có sức hút tự nhiên, đầy cuốn hút và chân thành, tựa như lời kể của một người bạn tâm giao.

" A anh trai à, anh có cần làm thế không đấy ? "

" Cần, rất cần đấy nếu em không muốn bị mẹ mắng, Harrison! "

" Ưm... Được rồi anh ra ngoài đi, em cần 10 phút để vệ sinh cá nhân " nói rồi cậu vươn vai một cái mà bước vào phòng tắm chứ không cần nghe câu trả lời của anh. Anh gật đầu rồi bước ra ngoài, không quên đóng cửa lại.

Trong phòng tắm, cậu - Harrison Williams vỗ vỗ khuôn mặt mình. Không tệ, khuôn mặt này không khác gì khuôn mặt lúc mình còn là Evander Cavendish ấy nhỉ ? Cũng không biết hắn ra sao rồi ? Ai nhỉ ? Là Edward Cavendish đó a ! Là người anh trai không có cùng máu mủ với cậu lúc còn ở cô nhi viện. Mà cũng thật kì diệu nha, linh hồn cậu chỉ rời khỏi thân thể kia mà lại còn nhập vào một người khác nữa. Đặc biệt, người này y chang cậu. À không, khác chứ, điểm này rất dễ nhận biết lắm nè là cậu có một nốt ruồi nhỏ ở khoé mắt phải. Không sao, cho dù có nó cũng không ảnh hưởng đến khuôn mặt đẹp trai bảnh bao của cậu. Chỉ là... đến đây tâm trạng cậu chợt chùng xuống. Chiều cao! Chiều cao chết tiệt này lại dừng ở 1m7 mà không lên xíu xiu nào. Thật làm cậu xấu hổ trong khi các bạn cùng trang lứa lại cao hơn cậu nửa cái đầu.

 Ngày đó có hai đứa trẻ ngồi trên xích đu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ