Hôm nay, cửa hàng hoa của cậu mang tên Blue Sky, nằm ở một góc phố nhộn nhịp nhưng yên bình giữa lòng London, tràn ngập sức sống. Những giỏ hoa được cắm cầu kỳ tỏa hương thơm ngát, thu hút không chỉ ánh nhìn mà còn cả bước chân của người qua đường. Cửa kính sáng loáng phản chiếu ánh sáng dịu dàng từ những ngọn đèn đường, khiến khung cảnh trở nên ấm áp lạ thường.Sebastian, anh trai của Harrison, xuất hiện với phong thái quý tộc thường thấy. Dù là người hiếm khi để lộ sự giản dị, hôm nay anh lại tỏ ra thoải mái. Anh đứng sau quầy, thỉnh thoảng cúi người chỉnh lại vài nhành hoa, mỉm cười trao đổi với khách như thể đó là điều anh vẫn làm hàng ngày. Sự hiện diện của anh khiến cửa hàng thêm phần nổi bật, thu hút cả ánh nhìn lẫn sự ngưỡng mộ của mọi người.
Hắn, người luôn âm thầm xuất hiện, đứng ở một góc khuất gần đó. Lặng lẽ, không ai nhận ra hắn, ngoài chính hắn và ánh mắt dõi theo không rời về phía cửa hàng Blue Sky. Những cử chỉ nhẹ nhàng, nụ cười thoáng hiện mỗi khi cậu chào khách, cả sự say mê khi cậu chăm chú cắm hoa, tất cả như khiến thời gian xung quanh hắn ngừng trôi.
Đợi đến khi cửa hàng chỉ còn lại tiếng hoa lá rì rào và mùi hương dịu dàng, hắn mới từ từ tiến lại gần. Mỗi bước đi như mang theo sự uyển chuyển của màn đêm. Cậu ngước lên nhìn, thoáng khựng lại. Ánh mắt hắn và cậu chạm nhau, như lời nói vô thanh vang vọng giữa không gian yên ắng. Cậu biết hắn đã đứng đó từ lâu, nhưng chỉ lặng lẽ chờ đợi. Một khoảnh khắc yên bình nhưng chất chứa quá nhiều điều không nói thành lời.
Khi cửa hàng hoa dần vãn khách, ánh đèn bên ngoài dịu lại, không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lá xào xạc trong gió nhẹ. Sebastian đã lên tầng trên, bận rộn với sổ sách, để lại Harrison một mình trong cửa hàng.
Cậu thở dài, rồi nhanh chóng bày ra dáng vẻ như chỉ chờ đợi khoảnh khắc này. Cậu chống hông, nheo mắt nhìn về góc khuất nơi hắn đứng, ánh mắt sắc bén nhưng không kém phần khiêu khích, như muốn nói: "Đừng tưởng ta không biết mi ở đó. Lại đây mau."
Hắn, từ góc tối bên ngoài cửa sổ, thoáng chững lại khi thấy ánh nhìn ấy. Dẫu mới chỉ quen nhau chưa đầy một ngày, nhưng ánh mắt và thái độ của cậu có sức hút đến kỳ lạ. Edward khẽ nhếch môi, đôi mắt lóe lên một tia thú vị. Không vội vàng, hắn từ tốn bước ra khỏi bóng tối, như thể muốn xem cậu sẽ phản ứng thế nào.
Harrison đứng chờ, chân hơi nhịp nhịp tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Khi hắn đến gần hơn, cậu khoanh tay lại, mắt hơi nheo như đánh giá:
" Ngươi tưởng trốn ở đó thì ta không thấy chắc? Qua đây, nếu có chuyện thì nói."
Hắn dừng lại trước mặt cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như lửa ấy, khóe môi cong lên nhẹ:
"Chẳng phải tôi chỉ đứng đợi cho đúng lúc sao? Giờ đến rồi đây."Cậu khịt mũi, quay lưng lại như không muốn dây dưa thêm, nhưng giọng cậu khẽ vang lên, đủ để hắn nghe rõ:
"Muộn rồi, nếu không muốn mua thì đi về."Hắn bước theo sau, mùi hương hoa thoang thoảng trong không gian khiến từng bước chân như chậm lại, lặng lẽ quan sát con người thú vị trước mặt mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày đó có hai đứa trẻ ngồi trên xích đu
Fiksi PenggemarTình cảm non nớt của hai đứa trẻ dần lớn nhưng ông trời lại nhẫn tâm chia cắt, liệu họ sẽ đến được với nhau ...?