sau một tuần làm việc căng thẳng, trần minh hiếu không mất nhiều thời gian để quyết định. vừa kết thúc liveshow, cậu liền xin nghỉ phép một tuần mà không do dự. anh biết rằng đây là thời gian quý báu để mình có thể dành trọn vẹn cho anh tú." thiên sứ của anh, chuẩn bị đồ đi nhé tí ta đi chơi."
minh hiếu nói, giọng điềm tĩnh nhưng vẫn có sự quan tâm trong từng lời nói. anh biết rằng anh tú không thích những thay đổi bất ngờ, nhưng lần này, anh sẽ quyết định để mọi thứ diễn ra theo cách tự nhiên nhất.
anh không giải thích quá nhiều, chỉ đơn giản là kéo anh tú ra khỏi căn phòng quen thuộc. không phải vì anh không muốn nói, mà là vì anh biết, đôi khi im lặng chính là cách tốt nhất để chữa lành những vết thương trong lòng.
" anh tính đưa em đi đâu vậy."
anh tú vừa thắc mắc, vừa nghiêng đầu nhìn minh hiếu, ánh mắt chứa đầy sự tò mò.
" đi chữa lành tâm hồn em."
minh hiếu đáp, đôi mắt anh nhìn về phía trước, tay vững vàng lái xe,
"anh nghĩ em vất vả đủ rồi, anh muốn đưa em đi đâu đó, cùng em lấp những nỗi đau bằng kỉ niệm của chúng mình."
khi vừa đến vũng tàu, minh hiếu không đưa anh tú đến một khách sạn bình thường. anh chọn một nơi xa hoa, cổ điển đúng với phong cách mà anh biết chắc rằng anh tú sẽ thích. khách sạn này không phải kiểu phong cách hiện đại, nhưng lại mang một vẻ đẹp trầm mặc, sang trọng với những bức tường cổ, ánh đèn vàng dịu nhẹ làm không gian càng thêm phần huyền bí. từng chi tiết trong phòng đều toát lên sự tinh tế, mang lại cảm giác như lạc vào một không gian khác biệt hoàn toàn với cuộc sống thường nhật.
" anh đưa em đi vũng tàu mà không nói, em chưa chuẩn bị đồ đẹp đó."
anh tú bước vào phòng, dù có chút bất ngờ vì độ chịu chơi của anh nhưng cậu vẫn nhìn ánh với ánh mắt giận dỗi, rủ người ta đi nơi đẹp đẽ thế này mà không nói thẳng ra, để cậu chuẩn bị đồ đẹp còn check in chứ.
" anh quên mất, dù sao em đã đẹp rồi, mặc gì cũng vẫn đẹp mà. chủ yếu là anh muốn em được đổi gió, thiên sứ ạ."
minh hiếu chỉ nhẹ nhàng đáp, rồi kéo anh tú đến chiếc ghế gần cửa sổ
" bé cứ nghỉ ngơi đi, anh xin nghỉ phép một tuần, đủ để cho em chơi thỏa thích."
anh tú thực thì vẫn chưa quen với không gian này, nhưng chính sự chăm sóc ân cần của minh hiếu khiến cậu cảm thấy an toàn và dễ chịu. nhìn thấy minh hiếu sắp xếp hành lý, rồi nhẹ nhàng gỡ bỏ những món đồ trong vali, anh tú có chút xấu hổ nhưng lại không thể không cảm thấy hạnh phúc. dù là người bé hơn minh hiếu tận mười tuổi, cậu luôn cảm nhận được tình yêu và sự bảo vệ mà minh hiếu dành cho mình.
" hiếu ơi, anh biết không."
anh tú đột nhiên cất tiếng, khi minh hiếu sắp xếp xong đồ đạc,
"anh thật sự khiến em cảm thấy an tâm khi ở bên cạnh."
" anh biết."
minh hiếu mỉm cười, ánh mắt anh dịu dàng khi nhìn vào anh tú,
" em không phải lo gì cả. anh chỉ muốn em được thư giãn, để mọi thứ trong cuộc sống không làm em mệt mỏi và quá khứ buồn tủi kia sẽ tan biến."
không gian xung quanh họ tràn ngập sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ về từ bãi biển gần đó. minh hiếu kéo anh tú ra ngoài ban công, nơi có thể nhìn thấy biển cả mênh mông và những chiếc thuyền nhỏ đang nhẹ nhàng lướt trên mặt nước.
" anh biết là em vẫn không quên được quá khứ, nhưng em hãy nhớ ở hiện tại em đã có anh, anh sẽ là bờ vai vững chắc để em tựa vào. em không phải lo nghĩ nữa, kể từ nay về sau. anh hứa đấy."
minh hiếu dịu dàng nói, tay vươn ra nắm lấy tay anh tú.
" cảm ơn anh, đã yêu em như thế."
anh tú nhẹ nhàng trả lời, tay nắm chặt tay minh hiếu. sự ấm áp từ đôi tay ấy khiến cậu cảm thấy lòng mình như được vỗ về, một cảm giác mà trước đây cậu chưa bao giờ được trải nghiệm.
kỳ nghỉ ở vũng tàu này không chỉ là một chuyến đi nghỉ dưỡng đơn giản. với minh hiếu, đó là cơ hội để giúp anh tú chữa lành những vết thương mà cuộc sống đã vô tình để lại. anh muốn anh tú biết rằng, dù có bao nhiêu khó khăn, anh vẫn luôn ở đây, bên cạnh, để chăm sóc và yêu thương.
cả hai cứ thế ngồi bên nhau, nhìn ra biển xa, tận hưởng khoảnh khắc bình yên mà không cần nói quá nhiều. tình yêu giữa họ như sóng biển, êm đềm và vĩnh cửu, không cần lời nói, chỉ cần sự hiện diện của nhau.
