Moon Hyeonjoon bật cười, vị quân sư quạt mo chuyên tư vấn tình cảm sau lưng đây rồi.
Cậu bỗng nhớ đến ngày đó ở Tây Bắc, Lee Minhyeong vốn đã rời đi, bởi một đoạn video lại vòng trở về. Trước kia cậu không chú ý đến, nhưng giờ nhìn lại, có lẽ trong đó cũng có bàn tay của Kim Haneul thò vào.
Bạn bè tương thân tương ái tới mức đó, trên đời này chỉ có mỗi anh ta.
"Cứ đi thẳng về nhà đi," Moon Hyeonjoon nắm chìa khóa xe trên bàn, nhìn lướt qua mặt bàn, thấy không quên thứ gì. Vừa bước ra ngoài, vừa nói với Lee Minhyeong, "Đừng đi mua đồ nữa."
Lee Minhyeong trầm mặc không nói lời nào. Hình như bởi chưa thành công khiến Moon Hyeonjoon bất ngờ, nên hắn có vẻ hơi không cam lòng.
Moon Hyeonjoon đi vào thang máy, ấn nút xuống bãi đậu xe tầng trệt, cong môi nói: "Bước về nhà có thể nhìn thấy anh đầu tiên, đó chính bất ngờ lớn nhất cho em rồi."
"Anh về liền." Lee Minhyeong lập tức nói.
Moon Hyeonjoon nói "Ừm", tạm biệt xong, cúp điện thoại.
Trên đường lái xe về nhà, Moon Hyeonjoon luôn suy nghĩ về mối quan hệ của mình và Lee Minhyeong. Họ giống như một đôi tình nhân cũng đã trải qua một khoảng thời gian đổ vỡ. Mà tình huống của cậu và Lee Minhyeong cũng không hoàn toàn giống như thế.
Có lẽ vì Lee Minhyeong quá mức thẳng thắn và bao dung, Moon Hyeonjoon rũ mắt nở nụ cười, cho nên lúc cậu hoàn toàn mở lòng. Cũng không suốt ngày sợ được sợ mất, hay lo lắng mình sẽ bị phản bội. Bởi vì dù như thế nào đi chăng nữa, Lee Minhyeong đều đáng giá cho cậu tin tưởng.
Moon Hyeonjoon sinh ra trong một gia đình tồi tệ, trải qua hai đời cũng không tính là vui vẻ. May thay gặp được và yêu Lee Minhyeong, những điều đó đã đủ để trung hoà hết những bất hạnh ấy rồi.
Ngày tháng hai người ngọt ngào chìm đắm trong tình yêu như nước chảy xuôi, rất nhanh đã đến tiệc kỷ niệm bảy năm ngày thành lập Khoa Học Kỹ Thuật JoonHyeong.
Moon Hyeonjoon đã sớm nói qua với Choi Wooje, rằng ngày mười bảy tới cậu sẽ không đi làm, trực tiếp đi tham gia hoạt động bên JoonHyeong. Choi Wooje cũng đã đồng ý, ai biết được, đến ngày đó lại gặp tình huống bất ngờ.
"Sáng này mới dậy nên đầu óc còn chưa tỉnh táo," đầu điện thoại bên kia, giọng Choi Wooje rất ảo não, "Lại làm đổ ngay cả ly nước vào laptop mới đau chứ, bây giờ làm cách nào cũng không mở lên được."
"Cậu cứ dùng máy sấy tóc sấy khô nước đi, ngày mai có gì đem đi sửa." Moon Hyeonjoon nhíu mày, gác đôi đũa trong tay lên chén.
"Vậy sao được! Trong laptop của tớ chứa đều là tài liệu quan trọng đó, " Choi Wooje liệt kê ra cho Moon Hyeonjoon, "Ngoài mấy cái báo cáo của công ty, thì còn có toàn bộ ảnh chụp trong hơn mười năm qua đấy. Nếu vì chuyện này mà mất hết thì tớ sẽ phát điên lên mất. "
"Tối tớ sẽ chạy qua," cậu mở laptop lên search các địa chỉ của những cửa hàng máy tính gần đó, nói, "Không phải, bữa tiệc kỷ niệm của JoonHyeong bắt đầu lúc 7 giờ."
![](https://img.wattpad.com/cover/382315089-288-k695451.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi muốn ly hôn
ФанфикTruyện chuyển ver Tôi chỉ muốn ly hôn Trước khi trọng sinh,Moon Hyeonjoon lúc nào cũng cẩn trọng, như một chú kiến thợ cần cù chăm chỉ, trong mắt chỉ có công việc và công việc. Sau khi sống lại, Moon Hyeonjoon quyết định giải phóng bản thân. Dẹp mọe...