38

183 25 0
                                    


Tàn thuốc rơi lên chiếc quần âu đen của Lee Minhyeong.

Moon Hyeonjoon đoạt lại điếu thuốc trên tay của hắn dụi tắt tàn thuốc lên thanh cửa sổ, cười khổ: "Mẹ tôi bởi vì căn bệnh xơ cứng teo cơ một bên mà qua đời, vận khí tôi cũng không ra sao, bị di truyền thôi."

Cậu ngước mắt nhìn Lee Minhyeong, vẻ mặt nhẹ nhõm: "Anh cũng biết bệnh này mà, không trị hết được. Tôi không muốn thấy anh bị tổn thương, thật đấy Minhyeong à, tôi chỉ còn có thể sống được hai năm nữa thôi."

Moon Hyeonjoon đang muốn hút thêm một điếu nữa, nhưng nghĩ tới hành động vừa rồi của Lee Minhyeong, cuối cùng vẫn nhịn xuống.

"Những lời trước kia chỉ để gạt anh thôi," Moon Hyeonjoon nghĩ về những lời từ chối mà mình nói lúc trước, cười nhạo, "Cái gì mà dân chơi, thích đùa giỡn chứ..."

Nếu đã nói ra toàn bộ, tất nhiên cũng không cần phải tiếp tục giấu giấu diếm diếm nữa. Đây là lần đầu tiên cậu nghe theo con tim mình, thản nhiên nói: "Xưa nay em chưa từng yêu đương với ai cả, chỉ yêu duy nhất mỗi mình anh mà thôi."

Thời gian ấn nút tạm dừng, toàn bộ thế giới như ngưng đọng lại.

Đại não Lee Minhyeong vang lên tiếng ong ong, hắn lảo đảo, há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thể phát ra chút âm thanh nào.

Qua rất lâu sau, lâu đến mức mặt trời đã muốn xuống núi, hắn mới mở miệng hỏi: "Kiểm tra khi nào? Bệnh viện tên là gì?"

Moon Hyeonjoon nói ra tên của bệnh viện tư nhân kia, sau đó nói cho hắn biết: "Kết quả kiểm tra tạm thời không có vấn đề gì, em không biết nên giải thích cho anh như thế nào, nhưng em chắc chắn trăm phần trăm đã bị di truyền, em sẽ không lấy chuyện như vậy ra để đùa."

"Bệnh xơ cứng teo cơ một bên không có các bệnh trạng như thế đâu," Lee Minhyeong sửa lời cho cậu, âm điệu vững vàng, vô cùng bình tĩnh, "Anh sẽ liên hệ với bệnh viện, kiểm tra lại thêm một lần nữa."

"Không cần..." Moon Hyeonjoon nắm lấy cánh tay Lee Minhyeong, muốn nói cho hắn biết đừng làm chuyện vô ích nữa, lại phát hiện cả người Lee Minhyeong đang run rẩy.

"Được, kiểm tra thôi," Moon Hyeonjoon lập tức sửa lại lời, phối hợp nói, "Anh nói thế nào thì như thế đó đi, em nghe lời anh."

"Anh lập tức sắp xếp." Lee Minhyeong lấy điện thoại ra muốn ấn số, nhưng tay lại run không cách nào cầm được.

Rắc một tiếng, điện thoại rơi xuống đất, nảy ra xa.

Lee Minhyeong lại như chẳng cảm nhận được gì cả, ánh mắt trống rỗng, ngón tay như máy móc muốn ấn phím.

"Làm gì thế," Moon Hyeonjoon khom lưng nhặt điện thoại lên, nắm chặt lấy bàn tay lạnh như băng của hắn, ngực nhói đau, "Em bây giờ không phải đang rất khỏe sao, Minhyeong, anh Minhyeong ơi? Nếu không chịu hồi hồn thì những câu vừa nãy em nói sẽ không được tính nữa đâu."

Lee Minhyeong nhìn vào mắt cậu, hàm dưới nghiến chặt, gân xanh trên thái dương nảy lên, như đang cố nhẫn nhịn gì đó.

"Dù sao đây cũng là lần đầu tiên em tỏ tình đấy, cho em chút mặt mũi đi được không," Moon Hyeonjoon cong mắt cười, thấy Lee Minhyeong vẫn không nói chuyện, cong môi nói, "Phải bắt buộc em dùng một số biện pháp khác sao?"

Tôi muốn ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ