14

206 27 0
                                    


Bầu không khí trong phòng khách bỗng trở nên kỳ lạ, ngay cả Kang Hajun cũng đã cảm nhận được cái gì đó, vội cúi đầu làm bộ nhìn điện thoại, không nói một lời, chỉ có điều khóe lại luôn liếc về phía Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon.

Một mảnh trầm mặc, Lee Minhyeong gửi lại ảnh chụp vào nhóm chat, bình tĩnh nói: "Vừa rồi là do ống kính xảy ra vấn đề."

"Phải vậy không?" Bên cạnh bỗng truyền đến giọng cười lạnh của Moon Hyeonjoon, cậu một tay chống cằm, ý vị thâm trường nhìn Lee Minhyeong, giống như đã thấu được lớp ngụy trang của hắn.

Lee Minhyeong nói "Đúng vậy", rồi nắm điện thoại thật chặt.

Tim đập cực nhanh, nhanh đến nỗi muốn phá ngực mà ra. Lee Minhyeong lần đầu tiên bị mâu thuẫn tâm lý, sợ cậu nhìn thấu, lại sợ cậu mãi mãi sẽ không nhìn ra.[*]

"Vậy ——" Moon Hyeonjoon xoa gối ôm trong ngực, khóe môi hơi cong lên, "Tôi còn tưởng là do kỹ thuật của sếp Lee không tốt chứ."

Không khí trong nháy mắt vì đó mà ngừng lại.

"Đệt!" Choi Wooje cầm gối đập tới, cười mắng, "Hay khỏi lái xe về nữa, có cần tớ cho đôi chồng chồng nhà cậu mượn một phòng luôn không?"

Moon Hyeonjoon trốn về sau, Lee Minhyeong ngồi cách cậu rất gần, cậu chỉ cần động đậy một tí, đã ấn lưng vào người Lee Minhyeong rồi.

"Cảm ơn, không cần đâu." Moon Hyeonjoon da mặt dày, mặt không đổi sắc uống một hớp rượu, cười híp mắt tiếp nhận trêu ghẹo của Choi Wooje.

Kang Hajun cười khà khà, tiện hề hề nói: "Kỹ thuật của sếp Lee có được hay không, không phải cậu là người rõ ràng nhất à?" Y liếc sắc mặt nghiêm túc của Lee Minhyeong, "Đúng không, sếp Lee."

Lee Minhyeong thực ra nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, suy nghĩ của hắn còn đang dừng lại trong lúc gửi sai hình, liền lầm tưởng mọi người đang nói về kỹ thuật chụp ảnh.

Hắn không trải qua đào tạo chuyên nghiệp, cũng không rõ kỹ thuật của mình đến đâu. Nhưng nghĩ tới vừa rồi chỉ chụp mỗi Moon Hyeonjoon, kỹ thuật chụp có được hay không cũng chỉ có hắn mới có tư cách nói, liền gật đầu một cái nói: "Đúng."

Tiếng rít gào cùng huýt gió trong phòng nháy mắt vang dội, như muốn lật tung cả nóc nhà.

Choi Wooje đập bàn ầm ầm, rượu trong muốn văng hết cả ra.

Đám người trở nên điên cuồng, quả nhiên, sếp lớn chính là sếp lớn, quá chất!

Moon Hyeonjoon sặc rượu, ho khan không ngừng. Da mặt cậu có hơi đỏ lên, trừng Lee Minhyeong: "Anh nói lung tung gì thế?"

Rõ ràng là mình bắt đầu, nhưng lại thích đi trách móc người khác.

Tại sao lại là nói lung tung?

Lee Minhyeong không rõ, đang muốn mở miệng, Moon Hyeonjoon chợt trở tay bịt kín miệng hắn lại.

"Được được đừng nói nữa." Nói thêm cái gì nữa là xách quần chạy không kịp đấy.

Moon Hyeonjoon vốn dựa vào bờ vai của hắn, lúc này quay người lại, giống như đang chủ động ngồi vào trong lòng của Lee Minhyeong vậy.

Tôi muốn ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ