27

184 25 0
                                    


Người say rượu là người không có lý trí luôn làm mọi thứ theo bản năng. Rượu vào làm tan chảy sự nhẫn nhịn và do dự suốt nhiều năm của Lee Minhyeong, trong mắt hắn chỉ còn lại đôi môi mềm mại xinh đẹp của người trước mặt.

Gần trong gang tấc, chạm tay là có thể chiếm được.

Lee Minhyeong cầm lấy tay Moon Hyeonjoon, một tay khác luồn sau gáy của cậu, cúi người chuẩn xác hôn xuống.

Cơ thể Moon Hyeonjoon nghiêng về phía trước, cằm bị ép nâng cao lên, cái cổ mảnh khảnh gần như kéo dài thành một đường, hoàn toàn lộ ra sự yếu đuối trước mắt hắn.

Lee Minhyeong không biết làm thế nào để hôn, động tác của hắn lúng túng lại lưu manh. Sức lực rất lớn, như thể muốn nuốt cả Moon Hyeonjoon vào người.

Hương rượu nhàn nhạt tràn ra từ hơi thở giữa hai người, xen lẫn với tia kích thích, lưu luyến tản ra trong không gian của xe, bầu không khí ái muội, nóng bỏng.

Sau cơn khiếp sợ ban đầu, Moon Hyeonjoon cuối cùng cũng phản ứng lại được. Cậu đưa tay đẩy Lee Minhyeong, cố gắng nghiêng đầu thoát bóng môi của hắn: "Anh đừng có mà mượn rượu...ưm..."

Cậu vừa mở miệng ra Lee Minhyeong đã thừa dịp ngậm lấy bờ môi của Moon Hyeonjoon, tiến quân thần tốc.

Tim Moon Hyeonjoon đập rất nhanh, cả người toả nhiệt. Dây an toàn trong tay vô lực rơi xuống, rớt trên bộ âu phục chất lượng cao của Lee Minhyeong, phát ra một tiếng cạch.

Cậu vội vàng hít thở hai hơi, nắm lấy cổ tay của Lee Minhyeong kéo xuống, thân thể lùi về phía sau: "Đủ rồi."

Lee Minhyeong nói "Không đủ", lại ngựa quen đường cũ lần thứ hai tiến tới.

Moon Hyeonjoon cụp mắt.

Lee Minhyeong từ lâu đã không còn có dáng vẻ âu phục giày da chỉnh tề nữa, cổ áo ngổn ngang, caravat không biết đã bị kéo ra khi nào, treo chéo quanh cổ.

Mồ hôi lấm tấm trên trán, hầu kết động đậy, trên môi hiện ra một lớp nước mỏng.

Hơi thở trầm thấp rót vào tai Moon Hyeonjoon, vô cùng gợi cảm.

Dục hỏa trong cơ thể càng cháy càng lớn, chút lý trí còn sót lại cũng sắp đi tong. Moon Hyeonjoon nhìn hắn, lẩm bẩm: "Tôi là người không chịu nổi mê hoặc, nếu như anh cứ tiếp tục trêu chọc tôi, thì tôi sẽ..."

Lời nói còn lại đã bị Lee Minhyeong nuốt vào bụng, lần này, Moon Hyeonjoon không còn giãy dụa nữa. Cậu thuận theo dựa vào trong lồng ngực Lee Minhyeong, dùng sức hôn trả lại hắn.

Không biết qua bao lâu, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng còi ô tô.

Moon Hyeonjoon giật mình tỉnh lại. Cậu nhìn xuống mà da đầu tê dại, cảm ơn tài xế không biết tên, nếu không đêm nay cậu nhất định sẽ mất kiểm soát.

Moon Hyeonjoon hít vào thật sâu, dùng lực đẩy Lee Minhyeong đang đè ở trên người cậu ra, vươn mình ngồi dậy.

Thấy Lee Minhyeong còn muốn tiếp tục, thì lườm hắn một cái, cảnh cáo nói: "Đừng tới đây, nếu không thì sẽ đem anh vứt ở nơi này đó."

Tôi muốn ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ