51

187 22 0
                                    


Trong khi Lee Minhyeong đang điều tra các mối quan hệ xã hội của cha Moon, nhà họ Moon đã loạn tung tùng phèo hết lên rồi.

Bởi vì Moon Junseok chơi ma túy nên bị tạm giữ hai mươi mốt ngày, giờ vẫn chưa được ra. Mà món nợ 80 triệu lại không thể trì hoãn, bởi vì mỗi một ngày trôi qua, lại tăng lên một phần lãi.

Moon Hyeonjoon không chịu hỗ trợ, cha Moon bất đắc dĩ chỉ có thể đi tìm người nhà họ Jeon. Hi vọng bọn họ nói giúp với bên cho vay nới lỏng thời hạn một chút. Dù gì Moon Junseok chơi cờ bạc và ma túy đều là do Jeon Hwanyoon rủ rê.

Mà những người chiều Jeon Hwanyoon thành loại đức hạnh này sao có thể là người biết lý lẽ cơ chứ. Cha Moon vừa mới nói ra ý định của mình, đã bị họ mời ra ngoài. Thậm chí, trong lời nói của nhà họ Jeon còn liên tục ám chỉ chính Moon Junseok đã bày hư Jeon Hwanyoon khiến cha Moon suýt chút nữa tức hộc máu.

Những thứ có giá trị trong nhà gần như đã bán hết, ngay cả túi xách và trang sức của mẹ Moon Junseok là Im Sohyun cũng không còn, nhưng vẫn còn thiếu hơn 20 triệu.

"Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc thôi!" Cha Moon đẩy Im Sohyun ra, đá mạnh vào cái ghế bên cạnh, "Nó biến thành như bây giờ, đều là do bà dạy hư đấy!"

Im Sohyun lau nước mắt trên mặt, nghẹn ngào nắm chặt cánh tay cha Moon: "Chồng à, anh mau nghĩ cách nào đi, đám cho vay lãi kia không tính người đâu! Lỡ như Junseokie ra ngoài, bọn họ đi tìm Junseokie thì phải làm sao đây?"

Bà ta khóc thút thít, ngước mắt nhìn cha Moon: "Nếu Junseokie xảy ra chuyện gì bất trắc thì tôi cũng không sống nỗi mất!"

Trước kia, cha Moon rất thích dáng vẻ nước mắt rơi như mưa này của bà ta, nó sẽ mang lại cho ông ta cảm giác kiểm soát thích thú kỳ lạ. Nhưng bây giờ, cha Moon chỉ cảm thấy buồn bực.

Ông ta vùng tay ra khỏi Im Sohyun, lạnh lùng nói: "Vậy bà cứ đi chết đi!"

Im Sohyun đã theo cha Moon hai mươi ba năm, ngay cả thời điểm mẹ Moon Hyeonjoon chưa qua đời, bà ta chưa được đưa ra ánh sáng, cũng chưa từng phải chịu qua loại oan ức này. Sửng sốt mấy giây, lập tức khóc lớn hơn.

Cha Moon bị tiếng khóc của bà ta làm buồn bực không thôi, lửa giận trong lồng ngực càng cháy càng hăng, chỉ vào cửa mắng: "Bà muốn khóc lóc thì cút ra ngoài cho tôi! Mẹ nó, cưới bà thì có tác dụng chó gì cơ chứ! Lúc mấu chốt chả giúp ích được gì!"

Ông ta đỡ bàn thở một hơi, đỏ mắt nhìn chằm chằm Im Sohyun: "Còn sinh ra cái thứ không nên thân! Ông đây nhọc nhằn khổ sở nửa đời mới tích góp được của cải, đều bị nó phá hết rồi!"

"Ông hối hận rồi, ông hối hận rồi đúng không?" Im Sohyun là kiểu người điển hình trong não chỉ có tình yêu, nghe thấy cha Moon nói lời này, lập tức điên lên, nhào tới không đánh thì cào, "Được lắm, hèn chi ông mãi không chịu bán SKT! Bởi SKT là thứ mà người đàn bà kia để lại cho ông đúng không? Ông không nỡ! Trong lòng ông vẫn chưa quên được bà ta?!"

Câu nói "Người đàn bà kia để lại cho ông", triệt để chạm đến vảy ngược của cha Moon, cuộc đời ông ta hận nhất là người khác nói ông ta dựa vào đàn bà để lập nghiệp, huống chi người nói câu đấy lần này lại là người cùng chung chăn gối hơn hai mươi năm với ông ta.

Tôi muốn ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ