Moon Hyeonjoon chỉnh lại cổ áo, hừ một tiếng: "Đây là cách chào hỏi mới của sếp Lee à?"
Lee Minhyeong không đáp, sống lưng thẳng tắp, như cây ngay không sợ chết đứng, lại không dám nhìn vào mắt của Moon Hyeonjoon.
Moon Hyeonjoon còn đang muốn nói gì đó, Choi Wooje đã kéo một cái ghế tới đây. Y xua tiểu thịt tươi bên cạnh sang một bên, đặt ghế vào chỗ trống bên cạnh Moon Hyeonjoon, bắt chuyện với Lee Minhyeong: "Anh Minhyeong, mau ngồi xuống đi."
Sau đó giới thiệu cho nhóm tiểu thịt tươi: "Đây là chồng của sếp Moon , các cậu cứ gọi sếp Lee là được." Không nói rõ quá nhiều về thân phận của Lee Minhyeong.
Choi Wooje có một tính cách vô tư, nhưng dù sao thì y cũng tham gia vào lĩnh vực điện ảnh và truyền hình và đã thấy rất nhiều thứ. Nếu tên tuổi sếp của Khoa Học Kỹ Thuật JoonHyeong bị tung ra, dù cho Lee Minhyeong có là lão già tám mươi, vẫn sẽ có người nhào lên như thường.
Huống chi Lee Minhyeong không chỉ trẻ, mà còn có gương mặt không thể chê vào đâu được, phải đề phòng trước thôi.
Lee Minhyeong từ chối không tiếp nhận phỏng vấn công khai, hình liên quan đến hắn trên internet có rất ít, hầu hết là hình từ vài năm đầu của hắn, vì vậy nhóm tiểu thịt tươi cũng không nhận ra hắn.
Mà ông chủ nhà mình đã gọi là sếp Lee, vậy nhất định là mở công ty.
Xác nhận xong thân phận, là người mà bọn họ phải kính trọng!
Dồn dập đứng lên chào hỏi.
Lee Minhyeong gật đầu, đang muốn ngồi xuống. Lại không ngờ, Moon Hyeonjoon bỗng gác chân từ bên cạnh qua, trực tiếp chắn ngang ghế của hắn.
Cậu vì Lee Minhyeong mà phải phiền não hết cả một ngày, vậy mà kẻ cầm đầu lại vừa làm cậu bị mất mặt trước người ngoài. Thù mới hận cũ chồng chất, Moon Hyeonjoon không muốn chịu thua giở tính ương ngạnh ra.
Cậu ngẩng mặt lên, cười khiêu khích: "Ở đây không có chỗ nha."
Tim Choi Wooje run lên, chỉ lo tiếp theo sẽ trình diễn một màn gia đình đại chiến. Đau đầu, trừng mắt với Moon Hyeonjoon ra hiệu, ý bảo có việc gì thì về nhà lại nói, đáng tiếc Moon Hyeonjoon căn bản không để ý tới y.
Lee Minhyeong không nhúc nhích, không vì thấy Moon Hyeonjoon không nể mặt mình mà nổi nóng. Chỉ đứng ở đó, lẳng lặng nhìn cậu. Như dù có rất nhiều người xung quanh nhưng hắn chỉ nhìn thấy mỗi một mình Moon Hyeonjoon. Cho dù Moon Hyeonjoon có làm cái gì, hắn cũng có thể bao dung.
Bị Lee Minhyeong dùng ánh mắt yên tĩnh nhìn chăm chú vào người, Moon Hyeonjoon xoắn xuýt cuối cùng thẹn quá hóa giận, giống như vũng nước nhỏ bị mặt trời chiếu vào, trong chốc lát đã bốc hơi không thấy.
Không có cách nào giận dỗi, căn bản không tức giận được. Cậu thở dài, thu chân: "Sao anh lại ở chỗ này?"
Lee Minhyeong đoan chính ngồi xuống ghế, rồi trả lời: "Nhìn thấy trên vòng bạn bè của Choi Wooje."
Moon Hyeonjoon bừng tỉnh, nở nụ cười: "Thấy thèm nên đến?"
Cậu cầm điện thoại lên nhìn tấm hình kia, cảm thấy chắc chắn là vậy. Có lẽ Lee Minhyeong rất ít ăn loại đồ nướng này, nên nhất thời mới bị mê hoặc chạy đến.
![](https://img.wattpad.com/cover/382315089-288-k695451.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi muốn ly hôn
FanfictionTruyện chuyển ver Tôi chỉ muốn ly hôn Trước khi trọng sinh,Moon Hyeonjoon lúc nào cũng cẩn trọng, như một chú kiến thợ cần cù chăm chỉ, trong mắt chỉ có công việc và công việc. Sau khi sống lại, Moon Hyeonjoon quyết định giải phóng bản thân. Dẹp mọe...