11

22 3 3
                                    


- Rõ là đã gửi thư, tại sao lại không đến chứ?

Ochako vừa ngồi chải tóc trước gương, vừa càm ràm về hai người kia. Cô gửi thư độ khoảng hai ngày trước nhưng chẳng nhận lại được thư trả lời, mà cả hai cũng không đến kỹ viện luôn. Cô bực bội trong lòng nhưng không để lộ ra ngoài lắm. Bỗng bà Yue đẩy cửa bước vào.

- Ochako con vẫn luôn xinh đẹp như vậy nhỉ?

- Xin cảm ơn bà.

Ochako nhanh chóng quay sang chào bà thì nhận được một lời khen. Không gấp gáp, cô mỉm cười nhẹ rồi cảm ơn vì lời khen đó. Bà Yue ngồi xuống đối diện, rồi chỉnh tóc mai cho cô, mặt bà điềm tĩnh. Sau khi chỉnh xong, bà mở lời.

- Hay có hai vị khách ghé vào thăm con, họ là bạn con sao?

Ochako có chút khựng lại, nhưng tiếp tục trả lời một cách thoải mái.

- Vâng bà, cũng là những người bạn từ Phương Bắc vào đây, nhưng họ vào đây sớm hơn con để an cư lạc nghiệp. Cũng vì đất Bắc khó sống, lại hiu quạnh đầy ảm đạm và buồn bã nên có nhiều người cũng từ dã vùng đất nơi mình sinh ra.

Ochako nhanh chóng bịa chuyện, tài ăn nói của cô đứng số hai thì không ai số một. Chỉ trong thời gian ngắn liền có thể tạo ra minh chứng rõ ràng cho câu chuyện của mình. Ochako lại tiếp tục.

- Hai người bạn chơi từ nhỏ, nhưng vì rời đi sớm hơn nên không thể liên lạc, giờ đây, duyên trời định nên mới có thể gặp lại. Con cũng thấy mừng nên thường xuyên gửi thư mời bạn đến chơi.

- Chà, thanh mai trúc mã nhỉ?

- Không hẳn đâu ạ.

Ochako đưa vạt áo che miệng xinh mà cười khúc khích. Câu chuyện của cô hoàn hảo đến bất ngờ, cô còn cảm thấy nó đáng phải tin đấy. Bà Yue tỏ vẻ có chút đáng thương cho hai vị khách quen kia.

- Chúng nó lặn lội vào đây để sống, thật đáng ngưỡng mộ đấy.

Lần đầu khi biết được cả hai người kia là hồ ly và gặp nhau ở phòng nghỉ của Ochako, cô đã phải sử dụng năng lực của mình để giấu bà Yue.

Vài lần sau là cô gửi thư đi để mời đến, cả hai cũng vào thăm với tư cách là khách nhưng vì không trực tiếp là người nhận và hướng dẫn khách nên bà cũng không chất vấn được. Chỉ là bà Yue thấy họ lui đến nhiều và được Ochako tiếp đón nồng hậu nên có chút thắc mắc.

Ochako chưa kịp đáp lời thì một tiếng đập bàn lớn vang lên từ khu hành lang chính. Cô hơi khựng lại, đưa mắt về phía cửa phòng. Bà Yue cũng nghe thấy tiếng động đó, đôi mày khẽ nhíu lại, hẳn đã biết được có chuyện gì xảy ra.

- Đám oiran không phục vụ được khách sao?

Bà nhẹ nhàng hỏi, mang theo ánh nhìn khó chịu vì sợ có chuyện không hay xảy đến với kĩ viện. Ochako nhanh chóng đứng dậy, khẽ cúi đầu.

-Để con ra xem thử nhé.

Bà Yue gật đầu. Ochako bước ra ngoài, đi thẳng về phía hành lang nơi tiếng ồn ngày càng lớn. Một nhóm người đang tụ tập xung quanh bàn rượu, trong đó có một người đàn ông to lớn đang cau mày khó chịu, tay cầm chén rượu sóng sánh. Một oiran đứng gần đó tỏ vẻ sợ hãi, run lên cầm cập. Khi thấy Ochako tiến tới, oiran đưa đôi mắt rơm rớm nước nhìn cô, cầu mong sự cứu giúp.

ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ