Sương sớm trải khắp ngôi làng nhỏ, như những áng mây bồng bềnh ghé mặt đất để vui đùa. Gió nhẹ mang theo hơi lạnh luồn qua từng ngóc ngách của ngôi làng, không khí se lạnh khiến người ta chỉ muốn nằm mãi trong chăn mà ngủ.Rồi ánh nắng cũng ló dạng, mặt trời như vị cứu tinh, đem nắng ấm đắp lên từng căn nhà nhỏ. Em cựa quậy trong lòng chàng, cảm nhận được một mảng sáng nhẹ chiếu lên mặt mình. Tay chàng ôm chặt lấy em, nhưng không siết, cơ thể cả hai áp vào nhau, ấm áp không thôi.
- Kacchan.
Giọng em nhẹ nhàng, có chút thều thào gọi chàng. Tuy vậy, mắt em vẫn nhắm nghiền, cơ thể vẫn nằm im cho chàng ôm. Không quên dụi dụi vào lồng ngực chàng một cách tùy tiện.
- Ừm.
- Hôm nay phải đến kỹ viện Yue.
Bản thân chàng đã dậy từ trước, nằm tận hưởng cái lạnh từ từ tan đi trong sớm mai. Nghe em gọi bằng chất giọng mềm mại, liền hậm hừ trả lời lại bằng một cái ừm, tuy ngắn gọn, nhưng chất chứa sự nuông chiều. Vừa nghe em nói phải đến kỹ viện , chàng cau mày nhẹ. Chắc trong lòng có chút bực tức, nên tay siết chặt eo em.
- Không muốn.
- Ta lỡ hẹn hai ngày rồi kacchan.
- Đều do thằng hai phai.
- Thôi mà
- Ta không muốn đi
- Đi chơi với em mà ngài còn không muốn sao?
Em nhẹ nhàng cất lời, giọng nói trong trẻo, mang theo chút đùa cợt mà vẫn giữ sự trang nhã vốn có. Đôi mắt vẫn hờ hững, khóe môi lại cong nhẹ, như đang chờ đợi một phản ứng từ chàng. Hẳn là một câu chí mạng nên chàng mới im lặng đến thế nhỉ? Ánh mắt chàng sắc bén lướt qua khuôn mặt em. Tay chàng vẫn siết nhẹ eo em, như không muốn buông.
- Đã bảo là không muốn tới đó.
Giọng chàng trầm, khàn khàn. Lời nói có vẻ cộc cằn, nhưng đôi mắt lại dịu đi khi nhìn thấy em đang cố tình dụi đầu vào ngực mình. Cảm giác bực tức lúc đầu cũng nguội đi, nhường chỗ cho sự yêu chiều. Chàng thực sự lay động trước mánh khóe của em.
- Thư Uraraka gửi đến đã hai lần không hồi đáp, ta cũng chẳng thể đến. Nếu lần này lại không đến thì chẳng phải quá khinh thường cô ấy rồi sao?
Chàng hơi cau mày, rõ ràng không thích bị em nói lý lẽ, nhưng lại chẳng nỡ từ chối một cuộc dạo chơi với em. Chàng thở đều, vẫn ôm em mà không đáp lại. Hồi sau, chàng phì cười rồi nói.
- Em luôn dùng cái giọng đó để thắng ta. Đừng tưởng lúc nào cũng có thể thắng được ta như thế.
Em cười khúc khích, nhưng vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên. Đôi mắt long lanh ánh lên chút hài lòng, như một con mèo nhỏ biết mình vừa làm chủ được tình thế.
- Ngài được đến thế thôi sao?
- Ừ, ta xin hàng.
Cả hai nhìn nhau mà cười vui vẻ. Một buổi sáng tràn đầy năng lượng bằng những tiếng cười. Mỗi người một vẻ nhưng có lẽ đều đã mở đầu ngày mới một cách trọn vẹn.

BẠN ĐANG ĐỌC
Ái
Fanfiction⚠: OOC Sẽ như thế nào nếu Yêu Hồ ngự trị nơi phố đèn đỏ xa hoa? Và sẽ như thế nào nếu hai Yêu Hồ theo đuổi nhau? Họ liên tục gặp trắc trở, nhưng họ vẫn tìm thấy nhau cùng đón xem nhé!