Anh gặp em, trong ngưỡng cửa vào Đại Học, vô tình hay cố ý mà ta lại va chạm nhau. Em lúc đó chỉ biết cúi đầu xin lỗi anh, rồi vội nhặt đồ giúp anh, em không hề nhìn vào mặt anh một lần, cứ rối rít xin lỗi.
Có lẽ em vội nên đã để nhầm điện thoại của em vào đống đồ của anh, anh với gọi theo "Này, cô bé" nhưng có lẽ em không nghe thấy nên cứ chạy. Chuông reng, anh vội vàng về lớp, thì lại một lần nữa hai ta lại gặp nhau:
-Thưa cô, em xin lỗi, em đến muộn-hai ta đồng thanh nói.
Rồi chúng ta quay sang nhìn nhau, mắt em trong veo như giọt nước, đôi mắt đó đã làm anh sững sờ vài giây. Có lẽ em không biết anh là người mà em đã đụng nhầm lúc nãy, vào chỗ ngồi anh thấy em lúi cúi tìm gì đó trong cặp chắc là điện thoại, anh chìa điện thoại ra cho em và nói:
-Chúng ta lại gặp nhau nhỉ?-anh cười, một nụ cười mà anh tự cho là nụ cười đó đã giết chết trái tim của những cô nàng say mê anh. Như nhớ ra gì em vội nói:
-À hóa ra là anh, cho tôi xin lỗi vụ hồi nãy, cám ơn anh nhiều.
Giọng em nói nghe nhẹ nhàng làm sao, nụ cười tinh khôi làm tim anh xao động.
Nhưng hiện tại chẳng bao giờ anh nhìn thấy nữa. Anh đã mất em thật rồi.
Em rất ít nói và lạnh lùng, hiếm khi em cười, em thích mưa, rất thích, em có cả bộ sưu tập toàn ô, trong danh sách nhạc của em toàn những bài mưa hay album ảnh của em toàn ảnh mưa.
Và cũng vì mưa, mà anh đã mất em, mất em trong chiều mưa hôm ấy.
Ta gặp nhau như một định mệnh mà ông trời sắp đặt. Hóa ra anh và em cùng học chung một trường cấp 3, anh là hotboy nổi tiếng thay bồ như thay áo, còn em là một con nhóc, chỉ biết học và học, em không hề biết anh, có lẽ vậy mà tim anh hơi hụt hầng đôi chút.
Chúng ta vô tình quen nhau và cũng vô tình mà anh mất em.
Anh tìm cách tán em, tìm cách bám lấy em, mà không hề biết rằng anh đang làm phiền em. Em vẫn lặng lẽ, làm mọi thứ một mình, có lẽ trong lớp, anh là người bạn duy nhất của em. Anh không hay biết rằng càng thân với em, thì em càng bị đám con gái trong lớp ghét. Hôm em bị đám con gái trong lớp e đánh hội động, anh không có ở đó, khi video tung lên mạng, anh mới biết, anh xót xa đau khổ, vội chạy vụt tới nhà em. Lúc đó anh rất lo, lo cho em lo cho người con gái mà anh đã đem lòng yêu, yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Em mở cửa, ánh mắt em vô hồn, khuôn mặt em bầm tím, do bị đánh. Anh hỏi em không nói gì, thà em trách anh, mắng anh là thằng tồi là thằng vô dụng, anh chịu để nghe em sĩ vả. Nhưng không, em im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ, một sự im lặng đến xót xa lòng anh. Có lẽ nào em không yêu anh như anh yêu em. Có lẽ nào Thiên Bảo nào đã sai, đã sai khi cứ dính lấy em. Hàn Băng. Cái tên em, lạnh như chính con người em, anh từng nghe đâu đó có người nói rằng:"cái tên không phải lúc nào cũng gắn liền với tính cách con người" anh đã tin, tin em sẽ mở lòng với anh, nhưng anh đã lầm. Sau mấy phút im lặng, em cất tiếng:
-Anh Bảo, có lẽ anh đã nhầm, tôi chỉ xem anh là bạn.
Giọng em vẫn vậy, vẫn lạnh lùng mà dứt khoát, như dắt dao đâm vào tim anh, em bỏ anh, rồi đi vào nhà, anh sững sờ rồi cũng bước đi về trong vô vọng.