"Có những người sẽ không bao giờ hiểu được mình đã sống vì họ ra sao và đã làm cho họ những gì...
Nhưng thôi kệ đi."Giống như bây giờ, Hàn Băng đang ôm người con trai khác, hạnh phúc biết bao, có khi nào cậu ấy nghĩ đến tôi. Một thằng con trai chung thủy mãi yêu thương Hàn Băng.
Hàn Băng có đâu biết một sự thật rằng Hàn Mi đã cấu kết với Duy Huy tạo nên một vở kịch xe tông làm Hàn Băng mất trí nhớ. Vì Hàn Mi cô em gái cùng cha khác mẹ, luôn ghen ghét, đố kị với Hàn Băng, luôn muốn chia rẻ tôi với Hàn Băng.
Tối hôm nay, tôi đến bệnh viện thăm Hàn Băng lần cuối, nhìn thấy Hàn Băng ôm người con trai khác, cảm giác lúc đó thật sự rất đau, những kí ức len lỏi thấm vào nổi đau, thấy người con gái mình thích đang hạnh phúc thì còn gì sung sướng hơn, nhưng sao tôi lại đau?
Ngày mai tôi phải lấy Hàn Mi, tôi muốn đưa Hàn Băng trốn cùng tôi, nhưng không...có lẽ mọi chuyện đã quá muộn cho tôi và Hàn Băng.
***
"reng reng reng"
-Alô - giọng tôi uể oải nghe điện thoại, tối hôm qua dụ khô cả cổ họng Duy Huy mới chịu về phòng bệnh của cậu ta ngue, mệt chết đi được.
-Nhờ này mà cậu còn ngủ được nữa, người yêu cậu Vương Thiên Bảo sắp làm chồng người ta kìa - giọng Tú Uyên con nhỏ sinh cùng ngày tháng năm với tôi đó, la oái lên.
-Hả cậu nói gì? - tôi hơi sốc
-Thiên Bảo sẽ cước con nhỏ Hàn Mi mới vào lớp mình học vào hôm nay, không vì nể tình cậu là bạn lâu năm, với việc tôi ghét Hàn Mi....- cậu ta vẫn tiếp tục luyên thuyên, nói nhảm.
Mặc cho cậu ta nói gì, những dấu chấm hỏi vẫn đặt ra trong đầu tôi.
Sao tôi không biết gì?
Sao Thiên Bảo lại cưới Hàn Mi?
Tại sao?
-Alô Trần Hàn Băng cậu có nghe tôi nói không? -giọng của Tú Uyên trong điện thoại đánh thức tôi ra khỏi mớ suy nghĩ lúc nãy.
-Có, cậu cho tớ địa chỉ nhà hàng với.
Tính ra Tú Uyên cũng tội, Tú Uyên mà không nói chắc tôi vẫn còn ngủ cho tới trưa quá.
Xin được cái địa chỉ, tôi liền lấy cái áo khoác, mang bộ đò bệnh viện trên người tôi bắt xe tãi và đến thẳng chỗ theo địa chỉ.
15 phút sau tôi đã tới nơi.
Nhà thờ.
"Lễ thành hôn của Trần Hàn Mi và Vương Thiên Bảo"
Vậy là những điều mà Tú Uyên nói là sự thật, choáng, đầu tôi đau, mặt tôi tái lên, Thiên Bảo sẽ là chồng của Hàn Mi sao? Tại sao?
Tôi nên mở cửa và chạy vào kéo Thiên Bảo chạy theo tôi như trong những bộ phim Hàn Quốc mà tôi hay xem không? Tôi phải làm sao bây giờ, những giọng nước mắt bắt đầu rơi.
-Hàn Băng à, mày quá ngu ngốc khi đánh mất người mình yêu...huhuhu- tôi vừa khóc vừa tự chửi rủa bản thân mình.
-Bỗng cánh của nhà thờ bất ngờ mở ra, Thiên Bảo chạy ra nhìn thấy tôi, liền nắm tay tôi, kéo tôi chạy theo, chúng tôi lên chiếc xe mô tô để trong sân nhà thờ.
-Cậu không làm lễ sao?- vừa nói xong thấy Thiên Bảo nhìn tôi, kiểu như nói là cậu có bị thần kinh không á, sao lại hỏi vậy,
-Không, vì người tớ yêu, người tớ quan tâm chăm sóc xuống đời này là cậu, Trần Hàn Băng.
Thiên Bảo nói xong tôi liền ôm chặt Thiên Bảo, thì thầm vào tai cậu ấy, "tớ cũng yêu cậu, Vương Thiên Bảo"
Khi xe chuẩn bị lăn bánh thì giọng nói của Hàn Mi cất lên.
-Hai người tính đi đâu hả, đứng lại cho tôi- mắt cô ta nhìn tôi trông thật kinh khủng, như sắp giết người vậy.
-Thiên Bảo ơi, cô ta có súng á- thật sự tôi sợ muốn tè ra quần luôn đó, ở đâu mà cô ta có súng vậy nhỉ?
-Cậu giữ chặt vào nhé.
Thiên Bảo nói và bắt đầu rú ga chạy, ra khỏi nhà thờ thì " Đùng" khẩu súng Hàn Mi cầm bắt trúng tay trái tôi. Tiếng xe mô tô phân khối lớn có vẻ to, Thiên Bảo mãi lái nên không biết thì phải, chúng tôi chạy ra khỏi khuôn viên nhà thờ, thì lúc đó chiếc xe ô tô chở Duy Huy đi vào, cậu ta như sững sốt khi thấy tôi.
Tay tôi đau, máu bắt đầu chảy ra mỗi lúc nhiều hơn, tôi đau điếng rên lên, Thiên Bảo nghe thấy và quay lại nhìn.
-Cậu bị sao vậy hả? sao cậu không nói cho mình biết, cậu có điên không vậy? ngồi yên tớ cậu tới bệnh viện.-giọng Thiên Bảo hốt hoảng, cậu lái xe nhanh hơn, Thiên Bảo không còn giận tôi sao?
Bệnh Viện X
--------------------Thiên Bảo----------------------
Hàn Băng ngu ngốc, bị đạn bắn mà không hề nói cho tôi biết sớm, ngốc thiệt.
Bây giờ thì ngủ say như không có chuyện gì vừa mới xảy ra. Haizzzz toàn làm tôi lo lắng không.
Tôi bỏ trốn khỏi lễ đường là vì cậu, tôi đã nhìn thấy cậu đứng trước cửa nhà thờ khóc, thấy cậu khóc, lòng tôi lại đau, cậu còn yêu tôi?
Điều đó khiến tôi chạy ra khỏi lễ đường, kéo cậu chạy theo, không để cậu tuột mất khỏi tôi một lần nữa.
Hàn Mi chỉ là sự ép buộc của nhà đình, tôi có nhiều điều muốn cho Hàn Băng biết, và có lẽ Hàn Băng cũng vậy, đợi Hàn Băng tỉnh dậy đã.
-Cậu nghĩ là cậu có thể trốn được sao? - cắt đứt những dòng suy nghĩ của tôi là giọng nói của Duy Huy.
Cậu ta bước vào lại gần Hàn Băng, sờ má Hàn Băng nhưng bị tôi hất ra.
-Cậu làm gì ở đây hả?- tôi hỏi Duy Huy.
-Tới lấy vợ chưa cưới cra tôi về chứ sao nữa? Cảm ơn cậu đã chắm sóc heyy.- vừa nói Duy Huy vừa cười, nụ cười mỉa mai, khinh mệt.
Bực mình tôi đấm vào má Duy Huy.
-Cậu mơ hả? Hàn Băng mãi là người tôi yêu.- Tôi hét lên làm Hàn Băng tỉnh giấc.
-Các cậu làm gì vậy hả? Duy Huy sao cậu ở đây? nếu vậy là ba mẹ tôi cũng ở đây hả? - Hàn Băng hỏi Duy Huy.
-Không, chỉ mình tôi, tớ tới đưa cậu về.
-Không tớ sẽ không đi với cậu, người tớ yêu là Thiên Bảo cơ. - Nghe Hàn Băng nói câu đó lòng tôi nhẹ đi hẳn, Hàn Băng yêu tôi.
-Thiên Bảo à, chúng ta suất viện đi. - Hàn Băng nói với tôi, khuôn mặt rạng ngời.
-Uk, cậu đợi tớ làm thủ tục suất viện.
Khi đi ngang qua Duy Huy tôi nói.
-Cậu liệu hồn đó mà hại Hàn Băng của tôi.