Phần 4:

69 2 0
                                    


***

Ngoài phòng bệnh, một chàng trai có khuôn mặt tuấn tú, đứng tựa lưng vào tường, nghe hết cuộc trò chuyện của Băng và Bảo.

Anh mỉm cười, rồi nói:

-Giống thiệt! Cả giọng nói và cách nói chuyện cũng giống.

***

Thiên Bảo đi là không gian yên tỉnh lạ thường, đúng là hai bọn tôi có ở đâu là chỗ đó không được bình yên mà. Tôi phải chợp mắt một tí thôi, bù cho ngày xui xẻo hôm nay đã. Mắt lim nhim, tôi đang chuẩn bị chìm đắm trong giấc ngủ.

"Cạch"

Chắc Thiên Bảo về, nhưng sao có vẻ nhanh vậy, thôi kệ bây giờ tôi muốn ngủ cho đã.

-Em giống với thật, khi em ngủ còn giống hơn.

Quái lạ! Tôi đang mơ sao? sao giấc mơ nó sống động vậy? giọng nói này? nghe sao quen lạ thường?

"Bịch bịch bịch..."

Sao lại xì hơi bây giờ chứ, ôi dị quá đi, nếu đây là mơ chắc không sao? Nhưng sao có cảm giác, có một ánh mắt đang dõi theo tôi, và đang cười khúc khích vậy nhỉ?

"Cạch"

Lần này, tôi phải dậy xem có ai không.

1.2.3 nào, Ủa sao lạ vậy? Không có ai cả là sao? chắc do tôi mơ rồi, cũng may là mơ, không thì cái hình tượng do Trần Hàn Băng tôi tạo ra bấy lấu nay sẽ lụy tàn rồi.

-Tớ mua đồ về rồi đây.- Thiên Bảo về làm cắt đứt dòng suy nghĩ trong tôi.

-Đồ chạm chậm.

-Cậu xì hơi chưa mà dám ăn vậy?

-Cậu thôi ngay kiểu giưỡn đó đi nghe, tớ ...xì..hơi rồi chứ bộ.

-Cậu nói gì? tớ không nghe rõ lắm, lặp lại xem nào?

-Thiên...Bảo...tớ khỏe lại cậu chết với tớ đó nghen.

Tôi lấy đại bì ô si trong mớ đồ Thiên Bảo mua về, ném vào cái bản mặt khó ưa của Bảo, nhưng lần này thất bại, nó không trúng gì cả. Bực mình thật sự.

-Lẫy, không thèm chơi với cậu nữa.

-Thiệt không?

-Thiệt.

-Vậy tớ anh một mình đó.

-Quyền cậu tơ không quan tâm.

-Ok, bớ làng nước ơi, Trần Hàn Băng giận rồi tề, eo ơi đáng sợ quá.

-Thiên Bảo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

***

Nhìn thấy được Hàn Băng, tôi sung sướng đến thế nào. Tôi đợi cô ấy nhưng đã hươn 15 phút rồi không thấy Hàn Băng quay lại, gọi cũng không nghe máy, Hàn Băng làm tôi lo thật sự, tôi chạy cứ chạy quanh siêu thị rộng lớn để tìm được Hàn Băng nhưng vô vộng.

Cuộc điên thứ n tôi gọi cho Hàn Băng, lại ơn trời cuối cùng cũng nghe mấy. Nhưng không phải Hàn Băng, may Băng không sao, tôi hốt hoảng đi taxi tới bệnh viện X, chạy với tốc độ nhanh nhất, may tôi đã tìm được Hàn Băng.

Kiếp sau ta sẽ hạnh phúc. (tạm dừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ