Phần 8 + 9

46 4 0
                                    

Có lẽ Hàn Băng không hay biết nó là em gái thất lạc của tôi, người ta gọi đó là gì nhỉ? Định mệnh chăng? đinh mệnh cho tôi gặp chính em gái mình, định mệnh làm tôi yêu em.

Tại sao ông trời lại ngang trái với tôi vậy? Tình cảm tôi dành cho em? cô nhóc cấp 3 không phải là tình anh em trong gia đình, mà đó là tình yêu sao?

Có lẽ tôi nên chấp nhập.

***

-Thưa các cô, các cậu bạn của Hàn Băng, đây không chỉ là một buổi tiệc sinh nhật bình thường, hôm nay cũng chính là lúc mà tập đoàn Hoàng Hàn chính thức giới thiệu tiểu thư của gia đình là cô Trần Hàn Băng, con gái thất lạc bấy lâu. Đồng thời tiểu thư Hàn Băng sẽ đính hôn với Duy Huy thiếu gia tập đoàn Duy Phong.

-Hả? đừng đùa chứ?

-Là sự thật đó con.

-Không con không tin, ba mẹ nói láo con. - Cứ thế tôi bỏ đi, sốc thật!!!

Thiên Bảo chạy theo, tôi chạy, chạy mãi đến lúc không còn sức để chạy thì cũng khá xa, nhưng Thiên Bảo thì vẫn chạy theo tôi, nhìn mặt Bảo tái méc.

Tôi tựa vào gốc cây bên cạnh, òa khóc to hơn nữa, Thiên Bảo im lặng không nói gì, ôm tôi và vỗ về tôi.

-Hàn Băng, Thiên Bảo yêu Hàn Băng lắm!!!

-huhuhu Băng muốn cưới Thiên Bảo cơ , huhuhu

-Chúng ta về nhà thôi heyy?

-Không, Hàn Băng không muốn về đó, Hàn Băng muốn đi thật xa nơi này.

-Vậy Thiên Bảo đưa Hàn Băng tới một nơi này rất thú vị.

Thế là trong đêm có 2 bóng người nắm tay nhau không rời, sợ sẽ lạc mất người kia, sợ nửa kia của mình sẽ rời xa. Tình yêu là thứ làm con người ta bất chấp tất cả.

---------------------

-Mau đi tìm Hàn Băng về đây cho tôi.

Tiếng Duy Huy hét lớn. Cậu chủ độc tài, từ nhỏ đến lớn những thứ cậu muốn điều có một cách dễ dàng, cậu đã yêu Hàn Băng ngay từ cái nhìn đầu tiên, đôi mắt Hàn Băng như biết cười, càng nhìn lại càng yêu, cậu không biết đã yêu Hàn Băng. Một tình yêu sét đánh.

-Vâng thưa cậu chủ.

------------------------

Sáng hôm sau.

Sau một đêm đi nhiều chuyến xe bus, cuối cùng Thiên Bảo và Hàn Băng đã đến được quê của Thiên Bảo.

-Woaaaaa, quê của cậu đẹp quá, lại bình yên nữa.

-Thấy cậu cười là tớ vui rồi, hihi.

-Tớ yêu cậu.

-Tớ cũng yêu cậu.

Đâu đó không xa có một kẻ nghe lén, bàn tay nắm chặt hơn, hắn thì thầm " Rồi em sẽ về tay tôi, Hàn Băng"

Duy Huy là một gã con trai, toan tính, độc tài, nói là làm trong đêm hôm đó khi Hàn Băng ngủ lại quê của Thiên Bảo thì Duy Huy đã sai người bắt cóc Hàn Băng.

-Làm gì vậy hả? Thả tôi ra..ơ....

Mắt Hàn Băng mờ dần, ngay bây giờ cô không biết được dẫn gì sẽ diễn ra tiếp đó.

Kiếp sau ta sẽ hạnh phúc. (tạm dừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ