Trần Hàn Băng tôi phải làm sao bây giờ? Cuộc sống sao mà khó khăn với tôi đến vậy.
Yêu? Không yêu? Sống? Chết?
Tôi mệt mỏi giữa cuộc sống sô bồ này rồi.
Sau khi ngủ một giấc thật sâu thì tôi tỉnh dậy. Chắc bây giờ cũng khoảng 3h sáng. Sở dĩ tôi biết vậy vì cái đồng hồ được treo cạnh tường tề =))
Ủa Duy Huy vẫn còn ngồi cạnh mép giường mà ngủ, trông lúc này cậu ta thực sự rất đẹp. Khuôn mặt thanh tú, chiếc mũi cao, mái tóc màu khói, được cắt kiểu undercut thường ngày cậu hay vuốt keo, nhưng hôm nay thì không, tóc rủ xuống khuôn mặt thanh tú đó, giống như một thiên thần.
Ngưng ngắm trai =))) mày đã có Thiên Bảo rồi, Hàn Băng mê trai kia, tỉnh táo lại mau.
Lạ thật, sao chẳng thấy tên vệ sĩ nào canh gác nhỉ? kì lạ nghe.
Lẻn ra đã rồi tính sau nào!
Trèo qua cửa sổ, cũng may là tầng 2 nếu có rớt, nặng thì gãy tay, gãy chân nhẹ thì chợt tay, chợt chân. Dù gì tôi cũng học võ, leo trèo dùng sức dầm dò gì với Trần Hàn Băng này chứ.
Giờ phút này mà còn khoe khoan, bệnh thật rồi. -.-
Hê hê, tôi thoát được rồi, chạy đi tìm Thiên Bảo thôi.
Đi được một lúc.
Nãy giờ sao cứ có một chiếc xe ô tô chạy sau tôi nhỉ? Hay Duy Huy biết tôi chạy trốn, có lẽ nào là sự thật. Chết tôi rồi, ế bên kia đường có tiệm ăn khuya kìa, chạy qua đó xin giúp đỡ được.
Xe ô tô lao theo tôi, tôi chạy càng nhanh thì bám theo càng gần, chuẩn bị chạy nào.
"Xoàng.... xoàng"
Xe ô tô nó đâm vào tôi đó, lại bị xem tông tiếp, đậu xanh -.-
Đau quá mẹ ơi, máu chảy kìa, tôi văng ra xa, chỉ kịp nhìn thấy thoáng qua người ngồi trong xe kia là một cô gái, hình như là Hàn Mi. Nhưng sao chị ta lại tông tôi chứ. Nụ cười của chị ta thật nham hiểm hơn nụ cười Duy Huy, giống như tôi có thù với chị ta vậy.
Chiếc xe vội vã cua lui và lao vút, mọi người trong quán ăn chạy ra. Chỉ kịp nghe loáng thoáng cô ơi cô có sao không? Ai đó gọi cấp cứu với? Tôi ngất đây =)))
-----------------------------
-Mất trí nhớ.
-Vâng cô bé, chú mamg vào đây bị mất trí nhớ tạm thời, sau vụ tai nạn. Chú có biết cô bé là ai không?
-Không.
-Vậy chúng tôi buộc báo cáo vụ này với công an. Tìm người thân cho cô gái đó.
-Trong khoảng thời gian đó tôi có thể chăm sóc cô bé được không?
-Bác hãy nói với công an. Chắc sẽ được.
Bụng kêu lên vì đói, sau bữa ăn khuya dỡ dang, chứng kiến vụ tai nạn, thường cho cô bé nhỏ mất trí nhớ, tấm lòng bao dung của tôi lại trổi dậy. Minh Tuấn à, thân mày còn không lo được, bây giờ còn chăm sóc người khác.
-Chú là ai? Tôi là ai?- giọng cô bé thật là trong trẻo, đôi mắt sao đẹp lạ.
-Cháu bị tai nạn mất trí nhớ tạm thời, trong khoảng thời gian cháu tìm được người thân, ta sẽ chăm sóc cháu. Cháu tên Trần Hàn Băng.