Yasuhiro Muto là một con người cứng rắn và lặng lẽ như đá tảng giữa thế giới ngầm khắc nghiệt. Từng là thành viên đắc lực của Izana, Yasuhiro luôn trung thành với người mà anh kính trọng, và không gì có thể làm lung lay niềm tin ấy. Anh ít khi thể hiện cảm xúc, nhưng sâu trong lòng, vẫn giữ một ngọn lửa ấm áp hiếm hoi giữa những nhiệm vụ nhuốm máu.
Ngày hôm ấy, bầu trời xám xịt, gió lùa qua những tán cây khô cằn ở ngoại ô thành phố, Yasuhiro kéo sụp vành mũ, từng bước nặng nề của anh dẫm lên nền đất ẩm ướt khi băng qua con hẻm nhỏ.
Anh không bao giờ thích đi ngang qua những nơi thế này, những mái nhà sập xệ, những bức tường đầy rêu mốc và bầu không khí nặng trĩu khổ đau của những người sống trong khu ổ chuột này. Đối với anh, đây là những điểm khiến anh phải nhớ lại quá khứ không trọn vẹn của mình, khởi đầu của việc tạo ra con người như bây giờ.
Nhưng anh chưa từng hối hận, vì đó đã giúp anh gặp được Izana và bọn họ. Tenjiku - nơi anh có thể gọi là nhà mỗi khi cần nơi trở về, nơi anh có thể tìm ra một chút cảm xúc hiếm hoi trên khuôn mặt vốn đã chai sạn bởi quá khứ cô độc, nơi mà những kẻ bị ruồn bỏ như anh có thể được chào đón.
___________________________
Hôm nay, nhiệm vụ của anh là đích thân đi tìm lại người đưa tin đang trốn chui trốn nhũi sau khi lể lộ thân phận trong lúc thăm nhập khu làm ăn của địch.
Công việc ngầm luôn lắm kẻ dòm ngó, nhưng đối với Yasuhiro, chỉ cần người kia hài lòng, chẳng còn gì phải bận tâm. Anh xoay chiếc bật lửa trong túi, nghĩ đến gương mặt nghiêm nghị và bực bội của Izana, thở dài một hơi rồi bước tiếp.
Theo được biết thì tên đưa tin kia đang trốn ở phía đông khu ổ chuột, nơi anh không hề muốn quay lại thêm một lần nào, bao nhiêu kí ức khó chịu lại ùa về theo mỗi bước chân anh đi vào khu vực tồi tàn này.
Kéo chiếc mũ fedora xuống che bớt khuôn mặt, bước chân tự tin nhưng nặng nề khi anh đi ngang qua những con người đang sống, những khuôn mặt xa lạ khắc đầy sự khốn khổ của hiện thực, có một số khuôn mặt trông quen nhưng không đáng để anh nhìn lại lần hai.
Bước qua con mưa đang trút xuống từng đợt, chiếc áo măng tô dài tung bay phắp phới phía sau, Yasuhiro chậm rãi bước đi, giày da nện từng bước nặng nề trên mặt đất ẩm ướt. Đứng trước một nơi gần điểm hẹn gặp mặt, anh bất giác thốt ra một câu đầy khó tin: "Sao lại là nơi này."
Tiếng cười hô hố và tiếng la hét nhỏ vọng từ phía bên kia hàng rào của trại trẻ mồ côi. Dù chẳng muốn bận tâm, đôi chân Yasuhiro như có một lực kéo vô hình buộc anh phải dừng lại nhìn vào dù trong đầu đang kêu gào đừng.
Qua khe hở của hàng rào gỉ sét, anh nhìn thấy một đám trẻ đang chơi đùa, xô đẩy một cậu bé nhỏ con có mái tóc hồng phấn nổi bậc, rối bù. Tiếng bọn trẻ càng lúc càng lớn, tiếng mưa còn chả lắng nổi loại âm thanh chói tai đó. Tai già của Yasuhiro còn nghe lọt vài câu chế giễu của chúng sau hàng rào.
"Mày là đồ xấu xí! Nhìn vết sẹo ghê quá!"
"Mặt như thế, chắc không ai nhận nuôi mày đâu! Sẽ bị dọa sợ mất."

BẠN ĐANG ĐỌC
(TR) [AllMucho]=))
De TodoTạo fic này là muốn vã Mucho bot. Nơi chỉ giành cho những người có cùng gu. Không chê, không đục, thích thì đọc không thì xin rời cảm ơn. Lần đầu viết có thể không hay hoặc sử dụng ngôn từ không phù hợp nhưng cảm ơn vì đã đọc. (Có thể sẽ sai một số...