vi

475 57 1
                                    

Hắn nhìn thấy anh khóc chẳng biết vì cái gì mà trái tim thắt lại như bóp nghẹn hắn đến sắp ngạt thở đến nơi, liền bước đến cửa xe ghế lái.

"Lee Sanghyeok anh mau vào nhà đi, nói em nghe anh uất ức cái gì?"

Lee Sanghyeok chẳng nói gì, chỉ cuối đầu thút thít, hắn nâng mặt anh lên, giây phút nhìn thấy những giọt nước mắt của anh, hắn lại tự muốn cầm dao đâm mình chết quách đi xong nếu điều đó làm anh không uất ức nữa.

Nói thật khoảng khắc đó Jeong Jihoon đã rất tự muốn tay mình tát vào mặt mình.

Rốt cuộc mày đã làm cái gì vậy? Người yêu khóc mất rồi.

"Anh không đi được à? Em bế nhé?"

"Không cần, em bảo không cần tôi nên tôi vào nhà em làm gì?"

"Anh nghe được à?" Jeong Jihoon không biết hôm nay là ngày gì mà hắn xui hết chỗ nói, mồm miệng như thế thì có khi mất cần câu cơm thật rồi.

"Tôi nói cho em biết, nhạc có to đến mức nào thì từng lời em nói đều lọt tai tôi hết rồi." Anh vừa dứt lời thì giọt nước mắt cũng lăn dài trên má, từ bé đến giờ có tệ đến đâu Lee Sanghyeok cũng chưa từng bị nói nặng nói nhẹ một lời nói vì con người anh ai cũng quý, cùng lắm là giận quá thì hơi cáu bẩn một tí thôi. Vậy mà, bây giờ có người yêu lại nghe chính miệng em ấy nói chẳng cần đến mình, chỉ yêu tiền của mình, còn thách thức mình chẳng dám bỏ nó.

Ừ thì nó đúng thật.

Hắn bị mất kiên nhẫn, chui hẳn người vào xe bế anh ra ngoài, đóng cửa xe cái rầm, anh bị giật mình vừa lúc nảy còn như muốn nức nở với anh bây giờ mặt lại có vẻ không vui còn thái độ với anh.

Đến thẳng sô pha phòng khách, hắn để anh ngồi lên đùi, tay vòng sang eo, nếu bảo anh không ngại thì là nói dối, nhưng mà đang giận hơn là ngại nên anh không muốn nhìn mặt hắn, nhìn xong lại yêu thêm thì khổ thân.

Hắn nhìn anh một lúc lâu, anh nhỏ vẫn thút thít trên người hắn, lại mất kiên nhẫn một lần nữa mà nâng mặt anh lên đối mắt với mình.

Jeong Jihoon thề với trời cao, lòng hắn đau như dao cứa, trái tim hắn như bị anh bóp nghẹt, ánh mắt cũng đã hoang mang lắm rồi nhưng vẫn  ngồi yên đấy để anh ngoan ngoãn trên người mình.

"Rồi đấy, anh giận em thì nói đi."

"Ừ, tôi giận thì làm sao? Để mặc tôi lái xe về còn ý nghĩa hơn."

"Khuya rồi đường tối lắm, anh cũng uống cồn rồi mà lái xe nguy hiểm lắm."

"Em bảo tôi ở lại nhà em tối nay chỉ vì thế thôi à?" Lee Sanghyeok giận dỗi vô cùng, vùng vẫy muốn rời khỏi đùi hắn.

Nhìn mèo con xù lông trong lòng đang vùng vẫy, mặt phụng phĩu môi chu ra phẫn nộ hắn thầm cười nhưng mà cũng không được thầm lắm.

"Em cười cái con mẹ gì?"

"Nào, môi xinh em thơm không được nói bậy."

"Cút ra ngay." Lee Sanghyeok nhanh nhạy né ra khi hắn đưa mặt đến gần. Người ta bảo muốn biết người khác có đang khó chịu hay không thì nhìn vào mặt người đó, Jeong Jihoon từ nhỏ cũng được dạy như thế nhưng mà tình huống này thì cho ngu một hôm đi. Mặt anh tỏ thái độ vô cùng nhưng hắn chỉ biết nhắm mắt mà hôn xuống thôi chứ cũng không để ý lắm, sợ mất cần câu cơm nên phải thế đấy.

jeonglee - bao nuôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ