ix

447 52 6
                                    



Giây phút đó như có gì đó ở cổ họng ngăn lại không cho anh cất lên tiếng lòng của mình, nước mắt cũng chỉ biết chảy, ngay giây phút anh đóng cửa và bước ra khỏi nhà mà không nói một lời nào hắn còn không nhìn anh lấy một cái.

Hóa ra thời gian qua đều là do anh ảo tưởng, là em khiến anh cảm thấy anh được yêu, nhưng cũng chính là em khiến con tim anh vỡ ra trăm mảnh thêm một lần nữa.

Jeong Jihoon cũng như chết lặng khi cánh cửa nhà hắn đóng lại, hắn không nghĩ anh sẽ dứt khoát vứt bỏ mình như thế, hay chỉ là phút giây yếu lòng không kiềm chế được nên mới hành động như thế.

Rồi ngày mai đến anh sẽ tới tìm em đúng không?

Khoảng khắc đó điều duy nhất Jeong Jihoon hy vọng cũng chỉ có vậy.
Vậy mà, không như hắn kì vọng, ba tuần rồi dù hắn có đi tìm thì cũng chẳng bao giờ gặp được, là anh cự tuyệt không muốn nhìn thấy hắn thật rồi.

Từ lúc mặt trời lặn, hắn đã cố tình ngồi trước nhà anh để có thể gặp anh, chỉ một chút thôi cũng được, nhưng mà Jihoon ơi từ dạo ấy đến giờ anh có bao giờ vê nhà đâu. Hằng ngày đều là ở công ty, mọi sinh hoạt đều tại chốn công sở nhàm chán đó.

Hắn thất vọng ra về, hắn thở dài không biết bao nhiêu lần nữa, phải thừa nhận là bản thân nhớ anh rất nhiều, rất nhiều.

"Thưa anh, cậu Jihoon muốn gặp anh ạ."

"Phiền cô chuyển lời với cậu ấy giùm tôi, tôi không muốn gặp."

"Nhưng cậu ấy đã ngồi ở sảnh hơn bốn giờ đợi anh họp xong để được găp anh."

Anh nghe xong, không thể nào không thở dài, thằng bé này vẫn muốn chơi đùa với mình nữa sao? Nó làm mình như muốn chết đi sống lại, vậy mà bây giờ đến tìm mình để làm gì?

Jeong Jihoon mở cửa phòng, nhìn thấy bản tên giám đốc hắn lại càng căng thẳng hơn, anh quay lưng về phía hắn, mắt vô định hướng ra ngoài những tòa nhà cao chọc trời. Hắn gần như mất hết can đảm khi nhìn thấy bờ vai ấy, có lẽ dạo này anh làm việc nhiều hơn, không chăm lo cho bản thân nên mất đi vài cân rồi. Hắn đứng mãi ở cửa, chân cứng đờ,hai tay nắm chặt vào góc áo khiến một góc áo của hắn nhăn đùm lại hết.

"Cậu muốn nói gì thì cứ nói đi, bao nhiêu tiền?"

"E-em không phải đến đây tìm anh để nói chuyện đó mà."

"Thế cậu nói tôi nghe xem, giữa tôi và cậu còn gì luyến tiếc nhau à?" Tim anh như vỡ thành trăm mảnh, rõ ràng là anh còn yêu, còn luyến tiếc rất nhiều cơ mà.

"Em đến..nhà anh ở được không?"

"Nhà tôi đã mua cho cậu, nhất định sẽ không đòi, cậu cứ ở đấy đi, tôi thề với lòng sẽ không làm phiền." Do anh quay lưng lại nên hắn sẽ không thấy được những giọt nước mắt lăn dài mỗi câu nói.

"Là em vừa nhặt được một chú mèo, mèo cũng là con người mà, nên bây giờ ở đó tận hai người ở, không thoải mái."

"Dù sao thì để mèo chứng kiến cảnh cậu mây mưa với người con gái khác vẫn tốt hơn là tôi, tôi không đảm bảo mình có thể kiểm soát bản thân đâu."  Rõ ràng là đã mềm lòng rồi, nhưng vẫn không thể tha thứ ngay được.

Từ đó, hằng ngày hắn đều kiên trì đến công ty của anh, hôm thì cơm trưa hắn nấu, hôm thì nước mát hắn mua, có hôm thì lại mang hẵn em mèo vừa nhặt về hôm trước lên công ty chơi cùng anh vì sợ anh buồn, sợ anh nhàm chán với đống tài liệu khó hiểu chất đống. Hắn thật sự xem công ty anh là nhà thứ hai thật rồi vì vẫn đang trong thời gian năn nỉ cho hắn đến ở cùng vì lí do không thể nào ấu trĩ hơn được nữa "mèo cũng là con người, nếu ở hai người thì không thoải mái lắm đâu ạ."

Anh cũng đã mềm lòng từ rất lâu rồi, mặc dù ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng với hắn như thế chứ hắn biết rõ là mỗi lần hắn ra ngoài thì em mèo kia lại được anh hun hít thơm thơm chốc chốc vào mặt rồi anh nói xấu Jihoon, em mèo kia cũng "meow meow" lại vài tiếng như cũng có điều gì đó bất mãn với Jihoon lắm vậy. Ghen tị quá đi, tại sao chỗ đó không ohải là của mình? Tại sao người được anh thơm thơm không phải là mình?

jeonglee - bao nuôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ