xi

376 36 2
                                    


Trốn vào lòng Jihoon này, vừa ra khỏi quán đến bãi đổ xe, anh bị một người cao to tấn công, chẳng ai khác ngồi Jeong Jihoon xấu tính, hắn cưỡng hôn anh tại bãi đổ xe, đối với một người tận mấy ngày mới ăn một bữa thì lấy đâu ra sức chống cự lại, nên cũng mặc hắn muốn hôn thế nào thì tùy.

Không gian trên xe yên bình lạ thường, hắn biết anh thích những bản nhạc nhẹ nhàng nên bật xuyên suốt quảng đường. Cảm giác ngồi trên xe cùng người yêu đi dạo phố có thích không?

"Anh này, việc chúng ta kết hôn lúc trước anh nói với em, khi nào có thể vậy?"  Hắn lên tiếng.

Anh giật mình bỗng dừng lại hành động vươn vai của mèo lười quay mặt sang nhìn hắn, hắn cũng nhìn anh, yêu thế chịu không nổi lại béo má cho một cái, má mất hết thịt rồi, hơn cả năm yêu nhau chăm lên được cho có tí da tí thịt, thế mà xa nhau hơn một tháng thôi mà công sức của hắn hơn cả năm coi như đổ sông đổ biển hết.

"Anh không muốn nữa." Có vẻ hơi tủi thân, Jeong Jihoon lại vô tư quá mức, ai đời lại đi hỏi người ta như thế, trước kia mặc dù anh có muốn kết hôn cùng hắn, muốn có được danh phận cùng hắn nắm tay đi dạo đường phố, khi ai hỏi đến thì có thể bảo rằng mình là vợ của Jeong Jihoon thế nào đi chăng nữa thì chính giây phút này có điều gì đó khiến anh tủi thân vô cùng, không muốn đồng ý cùng Jihoon.

Hoa đâu? Nhẫn đâu? Còn chẳng hôn anh, còn dùng câu nói trước kia của anh để hòi ngược lại anh, Jihoon vừa xấu tính lại còn chẳng tinh tế gì hết.

Hắn chẳng nói gì thêm, chỉ im lặng bình thản lái xe về đến nhà.

Hắn biết anh khó chiều, bụng anh cũng thế nên đợi anh tắm xong hắn liền gõ cửa phòng.

"Anh uống trà gừng cho ấm bụng này."

"Để đấy đi."

Hắn bê mặt mình đến trước mặt anh, cố tình để má mình ngay trước môi anh, ngụ ý anh hôn vào xem như một lời cảm ơn.

"Từ khi nào em trẻ con như thế." Anh nói xong quay mặt đi chỗ khác, chẳng có lời cảm ơn ngọt ngào nào cả.

Âm mưu trốn thoát của mèo nhỏ bị hắn tóm lại gọn ơi là gọn, eo anh nhỏ nằm gọn ơ trong vòng tay hắn, mặt hắn chui tọt vào hõm cổ nhỏ của anh, nghe hắn thở dài Sanghyeok như bị ai đó cứa dao vào tim đừng im làm chỗ dựa cho con mèo to xác, hắn hôn hôn lên cổ trắng ngần của anh tay càng siết chặt hơn eo nhỏ.

"Em bị làm sao? Bệnh à?"

"Bệnh rồi, bệnh tương tư ấy."

Anh bị hắn bế bổng đặt lên bàn làm việc, mặt đối mặt, mắt đối mắt, anh mới thấy được hốc mắt hắn đỏ hoe từ lúc nào, khi nảy còn thút thít nhẹ trong lòng anh cơ đấy.

"Nói em nghe, anh làm sao mà không chịu kết hôn với em?"

"Cái đấy anh phải nói à? Em không tự biết được sao?"

Hắn nhẹ nhíu mày tỏ vẻ không hiểu gì hết.

Bây giờ mới đến lượt Sanghyeok thở dài.

"Nếu em không tự biết thì chúng mình không kết hôn được đâu."

Đến bao giờ thì Jihoon mới lớn được đây, đến bao giờ mới hết làm anh đau lòng, những ngày qua là Jeong Jihoon đối xử tốt với anh như thế nhưng biết đâu được bỗng một ngày nào đó hắn lại buông ra những lời nói làm anh đau lòng như muốn chết như cái cách mà hắn đã từng làm rất nhiều lần. Anh và hắn trong mối quan hệ yêu đương cũng hơn một năm, anh muốn kết hôn là thật, nhưng anh sợ lắm. Anh sợ khi bản thân đã có được một danh phận rồi thì lại khiến hắn cảm thấy không tự do, bị trói buộc, anh biết hắn là người trăng hoa thế nào, đối tượng xoay quanh hắn anh đếm không xuể nên rất sợ cảm giác trái tim sẽ vỡ làm đôi. Anh sợ bản thân mình nhu nhược tha thứ cho hắn khi hắn làm điều có lỗi với anh , bởi vì anh yêu hắn thật lòng, yêu nhiều hơn bản thân anh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

jeonglee - bao nuôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ