Giờ đây, mọi thứ hiện lên như một cuốn phim tua chậm, những bông hoa hồng cũng bắt đầu nở rộ, đẹp đến nao lòng nhưng sự thật lại tàn nhẫn đến mức đau lòng. Cậu đứng giữa sân trường, xung quanh là tiếng cười khúc khích vang lên, nhưng mọi âm thanh nhòe dần khi ánh mắt cậu chạm phải bóng dáng quen thuộc của hắn.
Trước mặt cậu, hắn đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo đến xa lạ, hoàn toàn không phải người từng dịu dàng bên cậu
"Chia tay đi " giọng hắn vang lên, ngắn gọn và vô cảm như thể chuyện này chẳng có chút ý nghĩa gì.
" Sao chứ? " Cậu lắp bắp, đôi mắt mở to như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
"Tôi bảo chia tay "
" Sao....sao lại chia tay chứ "
" Không phải... Không phải anh nói thích em sao? "Giọng cậu run rẩy, như níu kéo chút hy vọng mong manh cuối cùng
" Không phải anh nói sẽ ở bên em sao? Tại sao... tại sao lại như vậy? Em đã làm gì sai sao? "
Hắn nhìn cậu, bật cười. Nhưng đó không phải là nụ cười dịu dàng mà cậu từng biết. Nụ cười ấy giờ trở nên lạnh lẽo, xa cách, như muốn bóp nát trái tim cậu.
" Cậu nghĩ thật sao? Rằng tôi thích cậu? "Hắn nhướng mày, giọng điệu đầy châm biếm
" Tỉnh lại đi, Jeon. Chỉ là một trò đùa thôi. " Lời nói ấy như sét đánh ngang tai, nhưng hắn không dừng lại
Cậu không thể tin nổi, đầu óc như quay cuồng. Vậy là bao nhiêu ngày qua....
" Biết cá cược không, Jeon? Biết trò đùa không? Cậu học giỏi mà, chẳng lẽ không biết? "
Cậu sững người, môi mấp máy không nói thành lời. Những câu chữ như bóp nghẹt lấy trái tim cậu, nhưng hắn vẫn tiếp tục, từng lời như con dao đâm thẳng vào lòng
" Chúng ta.... không phải đang rất hạnh phúc sao "
" Hha, hạnh phúc!!! "
Hắn bước đến gần hơn, cúi xuống, thì thầm vào tai như giết chết cậu từ bên trong
" Cậu nên biết thân biết phận của mình đi Jeon Jungkook. Đừng trèo cao quá. Nghĩ sao mà tôi lại thích cậu được? "
Hắn nhếch môi, giọng nói lạnh lùng như thể đang nói về một món đồ chẳng còn giá trị
" À... hay là cậu để ý tôi trước, rồi mềm lòng với vài câu nói bâng quơ của tôi, tự huyễn hoặc rằng tôi thích cậu? "
Mọi thứ trước mắt cậu sụp đổ. Nước mắt tràn ra, mặn chát trên môi
" Không... Không thể nào. Anh đang đùa phải không? Anh... anh vẫn luôn đùa mà..."
" Tự hỏi lại bản thân cậu xem, trong tay cậu có gì? Cậu nghĩ cậu là ai mà tôi phải nghiêm túc? Cậu chẳng có gì cả, chỉ là một trò vui thôi. Đến lúc hết vui rồi thì phải dừng lại thôi " hắn đảo mắt thở dài, như rằng cậu đang câu giờ, cố tình không hiểu
" Bớt đa tình lại đi, Jeon! "
Hắn bật cười nhạt, không đáp, chỉ quay lưng bước đi. Nhưng trước khi hắn rời đi, cậu giơ tay níu lấy hắn.

BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook | Trùm trường và mọt sách
Historia CortaTrùm trường không thích ăn ngọt nhưng thích uống sữa dâu Mọt sách nhiều lúc khù khờ lại thích uống sữa chuối