• Ngủ quên

379 26 10
                                    

Hôm nay cậu đi học về sớm, nên cậu về nhà trước còn hắn thì đi chơi bóng rổ với hội bạn. Lâu lắm rồi mới có một buổi chiều cậu rảnh rỗi như thế, chứ như bình thường giờ đây cậu đã đến thư viện trường hoặc đang ở chỗ làm thêm rồi. Nhưng do quán cậu làm dạo này mở cửa thường vào khoảng 18h đến tối nên cậu cũng rỗi đi đôi chút. Dạo này không biết vì sao tự nhiên cậu lại thích hoa, không phải kiểu mới thích sự mềm mại và hương thơm của chúng tạo ra mà là kiểu cậu muốn hoặc tò mò về chúng, về sự phát triển hay cũng muốn như thợ làm vườn trong cuốn sách cậu vừa đọc xong gần đây

Cuốn sách kể về sự thư giãn và tự tại trong cuộc sống, khi Alan-một nhân viên văn phòng đầy triển vọng-đã từ bỏ công việc với mức lương hơn 50 triệu mỗi tháng để tìm kiếm một mảnh đất nhỏ và bắt đầu trồng những loài hoa mà anh yêu thích từ thuở bé.

Có người bảo rằng Alan không biết cố gắng, rằng chỉ cần nỗ lực thêm chút nữa, anh có thể nắm lấy vị trí Phó Tổng. Nhưng họ không hiểu

"Ở trong chăn mới biết chăn có rận, xuống bùn mới biết bùn sâu."

Trong xã hội ngày nay, chúng ta dễ dàng bị cuốn vào guồng quay không hồi kết của công việc và trách nhiệm. Thành công được đo bằng tiền bạc, danh vị, kỹ năng, kinh nghiệm, sự linh hoạt, và tư duy sắc bén. Nhưng thứ lớn nhất mà xã hội lấy đi từ chúng ta lại chính là thời gian....

Alan đã từng làm việc đến kiệt sức. Có những ngày anh thức suốt 72 giờ, chỉ để hoàn thành một bản kế hoạch. Sự căng thẳng kéo dài khiến anh tụt huyết áp, tinh thần kiệt quệ. Đó là lý do anh quyết định từ bỏ công việc mà mình đã gắn bó suốt 15 năm để đổi lấy một cuộc sống yên bình bên khu vườn đầy sắc hoa.

Nhưng ít ai dừng lại để hỏi

"Liệu điều đó có thực sự làm mình hạnh phúc?"

Alan đã làm điều đó, và câu trả lời của anh là: niềm hạnh phúc thật sự nằm ở sự tự do tinh thần, sự kết nối với thiên nhiên và chính bản thân mình.

Niềm vui của Alan không nằm ở việc kiếm được 50 triệu mỗi tháng, mà niềm vui mỗi sáng thức dậy, thứ chờ đợi anh không phải là mới công việc còn đang dang dở đêm hôm qua mà là được ngắm nhìn những "đứa con" của mình-những bông hoa đang từng ngày lớn lên và nở rộ. Dù thu nhập mỗi tháng chỉ còn dưới 10 triệu, nhưng Alan cảm thấy trọn vẹn hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, câu chuyện này là lựa chọn của riêng Alan. Mỗi người trong chúng ta đều có con đường và cánh cửa riêng để đi đến thành công. Nhưng điều Alan muốn gửi gắm là

"Dù bạn làm gì, hãy nhớ dành thời gian cho bản thân. Đừng để cuộc sống chỉ là guồng quay của công việc. Hãy học cách dừng lại, tận hưởng những điều nhỏ bé, và tự thưởng cho mình vì những nỗ lực đã qua

Câu chuyện của Alan không chỉ là một lời nhắc nhở về việc sống chậm lại, mà còn khuyến khích mỗi người tìm kiếm và trân trọng niềm vui nhỏ nhặt trong cuộc sống, dù con đường của mỗi người có thể khác nhau.

Cậu còn tìm đọc được câu rằng

"Dẫu bạn có phải vất vả thế nào đi nữa, đừng quên tự hỏi mình rằng: điều bạn làm mỗi ngày có khiến bạn thực sự hạnh phúc không? Nếu chưa, hãy thử thay đổi, dù chỉ một chút thôi. Sống là để tận hưởng, không phải để chịu đựng."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Taekook | Trùm trường và mọt sách Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ