Chương extra 2

144 13 0
                                    


Tháng chín, tiết trời e ấp và man mác lạnh. Ánh nhìn của Mingyu xa xăm hướng về không gian thăm thẳm, trượt theo những tia nắng chớm tắt nơi chân trời. Hôm nay là một ngày đặc biệt.

Một buổi chiều trên bờ biển dài lặng gió, khi gia đình hai bên đã có mặt đông đủ, những người bạn, những người quan trọng của cả hai, họ ngồi yên vị trên những chiếc ghế mun trắng tinh được sắp gọn ghẽ hai bên, chừa một làn đỏ chính giữa để cho thời khắc trọng đại. Những dàn trang trí đầy màu sắc bằng hoa và lụa được sắp xếp tỉ mỉ, tô lên vẻ lung linh và tráng lệ hơn cho đám cưới.

Ánh dương phía trên cao đã đem cái rực rỡ phai tàn mà in hằn lên mặt biển. Yên lặng và dịu dàng, biển xanh thầm lặng mong chờ bóng hình nào. Từng nhịp sóng khẽ hôn lên vách đá, hòa cùng mùi biển mằn mặn thân quen như một khúc ca trầm lắng nhưng say sưa.

Khung cảnh lúc này chân thực và rõ ràng đến mê hoặc.

Khung cảnh bỗng chốc trở nên im lìm khi tiếng nhạc phát lên. Gương mặt ai nấy đều toát lên niềm vui, tâm hồn họ lao xao một niềm hoan hỉ, gương mặt bừng sáng vì hạnh phúc như gương mặt thiếu nữ. Chẳng nói, chẳng rằng, chỉ lặng lẽ giương mắt nhìn, đổ dồn hết vào cô dâu, chú rể đang chầm chậm bước lên lễ đường nho nhỏ.

"Anh là Choi Seungcheol, nhận em làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em suốt cuộc đời"

Ta tuyên bố cả hai giờ đây chính thức là vợ chồng. 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Minghao đứng thật gần thềm gạch, nhảy lên cao, bắt bằng  được bó hoa cưới đang được tung bay lên không chút, trong phút chốc Mingyu chỉ chực sợ anh sẽ mất đà mà ngã xuống, liền chạy đến ôm đỡ lấy người trong lòng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Minghao đứng thật gần thềm gạch, nhảy lên cao, bắt bằng được bó hoa cưới đang được tung bay lên không chút, trong phút chốc Mingyu chỉ chực sợ anh sẽ mất đà mà ngã xuống, liền chạy đến ôm đỡ lấy người trong lòng.

"Nguy hiểm quá"

Một tràng cười phóng khoáng, gương mặt Minghao bỗng dãn dần ra, rồi khóe anh cong thành một nụ cười dịu dàng. Minghao vuốt ve gương mặt điển trai của cậu, nhảy lên ôm lấy cổ, cứ cười mãi, cười xong thì suýt nữa bật khóc. Điều cuối cùng Mingyu nhận biết, là cả hai đã thở một hơi thật dài như đang đứng ở hai cực của địa cầu. Rồi cậu cảm thấy mình như đang mọc ra một đôi cánh màu đỏ, với lông vũ bay tứ tán khắp thế gian, Minghao đang ôm lấy cậu đúng như mong mỏi.

"Mingyu, em nhìn xem anh bắt được hoa cưới rồi này"

"Lần sau sẽ đến lượt bọn mình nhé"

"Lần sau sẽ đến lượt bọn mình nhé"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

HOÀN EXTRA 

[GYUHAO] [TEXTFIC] Không Có Ưa Bạn Cùng Phòng !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ