BTS AND YOU {H} kia đã bị xoá rồi nên mình làm bộ 2 mới này
Nhân vật chính là:BTS và Bạn
Thể loài nào cũng có như SE,HE,OE ngược, ngọt nhưng chủ yếu vẫn là H và SM và sẽ không có Đam Mỹ và Bách Hợp
Trong bộ 2 này sẽ không có gif nhưng lâu lâu sẽ có...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Jeon JungKook như thú hoang mà bổ nhào lên cơ thể của Jeon T/b,anh điên cuồng chiếm lấy đôi kia của cô,muốn tránh nụ hôn bá đạo kia nhưng không thể,tay anh bắt đầu hành động muốn cởi đồ trên người của cô xuống.
T/b thấy hành vi đó của anh thì hốt hoảng vùng vẫy điên cuồng,cô cố lắc đầu để tránh nụ hôn kia nhưng tay còn lại củ anh đã bóp chặt lấy cằm của cô,cũng vì thế anh dễ dàng cho lưỡi mình vào.
Jeon JungKook dùng sức,bứt mạnh đi áo tắm của cô,cặp vú to tròn liền xuất hiện,tay nhanh chống bóp mạnh lấy nó mà không thương tiếc.
Cô ăn đau mà nhăn mặt,tay đấm vào vai anh muốn anh buông mình ra vì cô bị anh hôn sắp hết không khí rồi.Vừa bị đau vừa bị cướp không khí khiến cô trở choáng váng.
Jeon JungKook buông môi cô ra,không nhanh không chạm cuối người xuống ngậm lấy một bên vú của cô mà mút.
Jeon T/b:Mẹ mày Jeon JungKook!!!Ah...mày là chó hả...ahh...buông...buông ra.
Ôm lấy đầu của Jeon JungKook muốn đẩy anh ra nhưng không hiểu sao cô đẩy ra chẳng được.
Lưỡi anh đá vào núm vú khiến cô không khỏi bị kích thích,há miệng thở dốc khi bị anh trêu đùa.
Má nó,thằng mất dạy.
Thấy cô không còn phản kháng nữa,anh liền buông vú cô ra,nhìn cô đang nhắm mắt mà thở dốc.Anh cười lên thành tiếng rồi chuẩn bị khéo quần tam giác kia xuống.
*Cốc Cốc Cốc*
Park JiMin:T/b em xong chưa
Chuẩn bị làm bước cuối cùng không ngờ bị Park JiMin phá đám,nghe tiếng của Park JiMin t/b đột nhiên sực tỉnh sau cơn kích thích mà Jeon JungKook mang lại.
Cô muốn hét lên nhưng bị Jeon JungKook bụm chặt môi lại.Bên ngoài Park JiMin vẫn gõ cửa liên tục.
Park JiMin:T/b em có anh gọi không,T/b ơi,em xảy ra chuyện gì rồi phải không,T/b
Park JiMin bên ngoài không khỏi lo mà liên tiếp đập cửa.Jeon JungKook cũng không còn hứng nữa liền nhìn người con gái phía dưới mà đe doạ.
Jeon JungKook:Jeon T/b,coi như hôm nay anh tạm tha cho em nhưng khi về Seoul thì anh sẽ đòi lại tất cả,tốt nhất em chuẩn bị tâm lý đi.
Nói rồi anh cắn thật mạnh lên bầu vú của cô một cái thật mạnh,cô bị đau mà hét lên nhưng lại bị tay JungKook chặng lại.
Jeon JungKook đi xuống khỏi người của cô,gom tất cả quần áo trên sàn nhặt lên rồi bước ra cửa.Mở cửa ra liền thấy khuôn mặt lo lắng của Park JiMin nhưng khi Park JiMin nhìn thấy anh ra từ phòng của T/b thì khuôn mặt liền thay đổi.Nhìn Jeon JungKook từ trên xuống chỉ mặc một cái quần con,tay thì đang cầm quần áo thì Park JiMin càng trở nên tức giận.Căm phẫn nhìn Jeon JungKook đang cười đểu với mình.
Park JiMin:Mẹ mày Jeon JungKook!Mày đã làm gì T/b của tao hả,thằng khốn.
Park JiMin vung tay muốn đấm Jeon JungKook nhưng rất nhanh Jeon JungKook đã đỡ được đòn của Park JiMin,anh gạt tay JiMin.
Jeon JungKook:Làm gì là làm?Mày có quyền gì hỏi câu đó à,T/b nào là của mày hả JiMin,mày đừng quên người T/b yêu là tao.
Park JiMin không quên,Park JiMin biết người T/b yêu là Jeon JungKook,yêu JungKook sâu đậm.Park JiMin anh không có quên.
Nhưng,Park JiMin biết,T/b của bây giờ đã không còn như lúc trước,anh cảm nhận được cô đã thay đổi,cô đã không còn yêu Jeon JungKook,vì ánh mắt của cô đã nói lên tất cả.Cô còn yêu hay không Park JiMin anh hiểu rõ,việc cô cho anh cơ hội được ở bên cô cũng chứng minh cho việc,Jeon JungKook không còn trong tim của cô nữa.
Cô yêu hay không yêu rất dễ dàng nhìn thấy,Jeon JungKook không biết à.
Park JiMin:Jeon JungKook,mày nói sao cũng được nhưng tao cảnh cáo mày nếu mày còn tổn thương T/b thêm một lần nào nữa thì tao không biết sẽ làm gì mày đâu,nhớ cho kỹ lời tao nói.
Park JiMin hất vai Jeon JungKook đi vào phòng của T/b rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
Khi đi vào bên trong,anh không khỏi đau lòng,quần áo cô bị Jeon JungKook xé tan nát,cô đang ôm chặt lấy ngực mình mà nức nở.Park JiMin đi lại,lấy chăn quấn người cô lại rồi ôm chặt lấy cô mà an ủi.
Park JiMin:T/b,em có sao không,có đau chỗ nào không,ngoan đừng khóc,có anh ở đây.
T/b khóc oà cả lên,ôm chặt lấy JiMin mà khóc như đứa trẻ.
Park JiMin đau lòng muốn chết,ôm lấy cô mà hôn lên trán để trấn an.Park JiMin cũng may là anh đến kịp không thôi Jeon JungKook đã làm bước cuối cùng rồi.
Jeon T/b:Ji..JiMin...hức...đưa em về Seoul...
Cô ngước lên nhìn JiMin,đôi mắt đã nhèo đi vì nước mắt,JiMin gạt chúng sang một bên rồi hôn nhẹ lên đó.Park JiMin thấy được,ngay bầu bực no tròn kia là một dấu răng thật lớn,muốn bật cả máu,nó hiện rõ trên đó chứng tỏ Jeon JungKook cắn rất dùng lực,Jeon JungKook muốn để lại ấn ký trên người cô như là muốn Park JiMin nhìn thấy,không ai biết bây giờ Park JiMin anh đang tức giận đến cỡ nào đâu.Park JiMin kìm lại cơn tức giận dùng giọng nói nhẹ nhàng nói với cô.