Bị xua đuổi

1.5K 53 8
                                    

Jae Jung giảm tốc độ và dừng xe lại trước vạch kẻ trắng.Đây là lần thứ năm anh gặp đèn đỏ trên trục đường này rồi,làm anh có cảm giác như ông trời đang ra sức ngăn cản anh,như không muốn cho anh đi vậy.Bắt chéo tay thành hình chữ X trên vô lăng,Jae Jung tựa cằm lên cánh tay trái và thở dài.Chỗ xương bả vai lại đau nhức làm anh khó chịu vô cùng.Jae Jung càu nhàu lẩm bẩm:"Giá mà bây giờ có chỗ khăn lạnh của Myung Uk thì tốt biết bao!".

Màu xanh trên cột đèn giao thông cuối cùng cũng bật sáng...sau bao nhiêu chờ đợi.Jae Jung lập tức ngồi thẳng người dậy và nhấn ga,trước khi những chiếc xe phía sau kịp bấm còi.

Liếc mắt lên chiếc điện thoại đen đúa im lìm trên ghế,trong đầu anh chợt nhớ lại cuộc trò chuyện hơn nửa tiếng trước với Eun Gi nona,cuộc hội thoại đầu tiên làm anh toát mồ hôi ròng ròng!

Nghĩ lại bây giờ,Jae Jung vẫn còn cảm thấy khó khăn.

.........

"_ Eun Gi nona!Lâu quá không gặp!_Jae Jung nhẹ nhàng nói,trong giọng không quên kèm theo một đợt cung kính nhưng xa lạ.

_Cậu là......?_Giọng ngờ vực vang Eun Gi vang lên.

_Em là Jae Jung!Là nhân viên của Gary huynh ạ!_Cậu ôn nhu giới thiệu,lập tức nghe thấy đầu bên kia vang mạnh lên một tiếng "CỐP"!

Tút....tút.....tút....tút!

Jae Jung đờ người ra,nhìn thẳng vào chiếc điện thoại,ngỡ ngàng đến nỗi quên cả chớp mắt.Myung Uk bên cạnh thấy anh bỗng chốc hoá thành tượng đá như vậy liền vội vàng hỏi:

_Anh à!Anh làm sao vậy?

_Chị ấy dập máy!_Jae Jung ngẩn ngơ,lắp bắp trả lời cậu.

_HẢ????

Myung Uk chết sững lại,hoảng hốt hơn là bất ngờ.Lần đầu tiên trong cuộc đời,cậu thấy có người dám dập máy với Jae Jung!Myung Uk trợn tròn mắt nhìn anh,gương mặt Jae Jung cũng không khá gì hơn.Anh cũng đang nhìn chằm chằm vào màn hình tối sầm của điện thoại,cứng đờ như đóng băng.

_Hay....anh....anh.....gọi lại xem!_Myung Uk ngần ngại lên tiếng,cố gắng phá vỡ sự yên ắng bất thường của Jae Jung.

_Ý hay đấy!_Jae Jung gật gật đầu,loạng choạng bấm lại số cũ.Myung Uk lắc đầu:"Một người quen hét ra lửa như anh chưa bao giờ bị đối xử như vậy!Anh sốc cũng là điều hiển nhiên!".

Jae Jung áp điện thoại lên tai,không ngờ nhịp tim của anh bỗng tăng vọt.Jae Jung ngỡ ngàng với phản ứng của mình,không thể tin rằng anh cũng có lúc hồi hộp....chỉ vì một cuộc điện thoại.

Tín hiệu kết nối đã rất lâu nhưng người bên kia không có chút thái độ gì tỏ ý muốn tiếp chuyện.Jae Jung vẫn kiên nhẫn chờ máy,ngón tay anh nhịp nhịp lên chân.Cuối cùng cuộc gọi cũng kết thúc sau những tiếng "tút" dài,Jae Jung cau mày gạt phím lần nữa,lại áp điện thoại lên tai.

Jae Jung choàng tay lên vai Myung Uk,kéo cậu lại gần.Myung Uk biết ý liền ngồi sát vào anh,Jae Jung mân mê vành tai của cậu,cố gắng kiềm chế sự khó chịu đang nghẹn ứ cổ họng của anh.

Những tiếng tút dài vẫn đều đặn vang lên,phiền phức đến mức anh chỉ muốn đáp chiếc điện thoại trong tay vào tường.Myung Uk thấy gương mặt anh càng lúc càng khó khăn nên lựa người ôm siết lấy vòng eo anh,dụi đầu vào bụng Jae Jung.Anh thở dài,đưa tay vuốt ve mái tóc đen mượt của cậu.Khó chịu trong lòng cũng muốn dịu bớt.

Mặt tối trong anh  [Monday Couple] [Longfic] [21+] (chap 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ