Tự trọng

1.7K 56 16
                                    

Ji Hyo hít một hơi dài,ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào người đàn ông kia,cặp mắt cô không rõ ràng từng biểu lộ: một chút kiêu ngạo,một chút tự mãn,một chút hả hê,một chút ngạc nhiên....nhưng hoàn toàn không hề có đau khổ.Cô dường như biến thẳng thành một con người khác....sự yếu đuối đau đớn kia đã bị gót giày của cô đạp thẳng ra ngoài cửa!Cô điềm nhiên nhìn thẳng vào anh.....và nhếch miệng cười.

Gary chết lặng.

Ánh mắt của cô nhìn anh từ đầu đến chân,sự dò xét đánh giá không che dấu.Gương mặt cô vẫn mang sắc lạnh lẽo vô cảm,nhưng trong tim cô thì đau đến ứa máu.Anh gầy đi nhiều quá!Lại còn hốc hác và mệt mỏi như người vừa ốm dậy.Đôi mắt anh trũng sâu thâm tím như bị đánh,chỗ đang nhẽ là màu trắng cạnh con ngươi của anh giờ vằn những tia máu đỏ_dấu hiệu của việc anh thức đêm quá nhiều.....Ji Hyo phải đánh mắt mình sang chỗ khác,nếu cô cứ tiếp tục nhìn vào anh thế này chắc cô chịu không nổi.

Bước những bước chân đến gần anh,Ji Hyo tóm chặt lấy rèm cửa sổ và kéo mạnh nó sang một bên.Ánh sáng chói chang lập tức tràn đầy căn phòng,soi rọi đến từng ngóc ngách sâu kín nhất....Gary nhắm mạnh mắt lại theo bản năng,làn da tái nhợt của anh bỏng rát.Ji Hyo mở cửa sổ....và không khí thoáng đãng lùa vào trong phòng,lùa vào những sợi tóc mềm mại của cô....

Gary nhìn vào vóc dáng cô,tấm lưng trần dưới ánh nắng như toả sáng....Sự xa cách quá lâu khiến anh thèm khát được ôm cô vào lòng,được riết lấy đôi môi hờn dỗi kia biết bao!Mùi nước hoa quen thuộc lập tực níu lấy anh,khơi gợi những khát khao bỏng cháy....Mái tóc mềm mại kia anh đã từng được chạm vào,anh nhớ cảm giác đó biết bao;làn da trần khiêu gợi kia anh đã từng được ve vuốt,anh thèm cảm giác đó biết nhường nào......Anh nhớ cô đến điên lên!Thật sự anh sắp điên lên rồi!Từng tế bào trong cơ thể anh nhớ cô,từng giọt máu trong người anh như sôi lên vì cảm giác khao khát cô....!Anh yêu anh nhiều hơn anh tưởng rất nhiều.....nhưng anh lại không thể mang lại hạnh phúc cho cô như anh mong muốn!

Và anh đang đau đớn vì đánh mất yêu thương từ cô!


Vẫn giữ sự im lặng không tên,Ji Hyo điềm tĩnh lách qua anh và ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của anh.Vắt chân phải lên chân trái,Ji Hyo nghiêng đầu sang phải và nhạt nhẽo hỏi:

_Anh sống tốt không?

Gary vẫn bị choáng vì sự có mặt đột ngột của cô,nhất thời không thể nghĩ nổi điều gì tử tế.Anh chỉ đứng lặng ở đó như hoá đá và chăm chăm nhìn gương mặt ngạo nghễ của cô!

"Tại sao em lại ở đây?"

"Tại sao em lại xuất hiện đúng lúc anh yếu đuối nhất như vậy?"

"Em vẫn đẹp quá....!Dường như sự xa cách của chúng ta không làm em cảm thấy chút gì đau khổ,phải không?"

"Tại sao đôi mắt kia lại có thể bình tĩnh đến như vậy?Em đang nhìn thẳng vào anh.....có phải là em không?"

"Tại sao anh bỗng cảm thấy mất mát cay đắng đến thế này?"

".......?"

Hàng vạn câu  hỏi cứ dồn dập,dồn dập đổ vào anh...khiến đầu anh nhức kinh  khủng.Màu đỏ chói gắt làm anh nhức nhối....Gary vịn tay vào bàn và ngồi xuống,cố giữ cho nhịp thở của mình không quá loạn lạc.

Mặt tối trong anh  [Monday Couple] [Longfic] [21+] (chap 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ