Kiệt quệ

7.2K 105 40
                                    

Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi nhỉ?

Đã là tháng mấy rồi nhỉ.....mà sao đột nhiên thấy lạnh thế?

Mùa đông rồi sao?Tại sao không có tuyết rơi nhỉ?Tuyết đâu mất rồi?Ngay cả tuyết cũng bỏ cô đi rồi sao?

".......Ji Hyo!Tuyết rơi rồi đấy!Mau mặc thêm quần áo vào đi!Mà tốt nhất em đừng ra ngoài nữa,ốm thì sao?........"

".......Hôm nay anh thấy trời bỗng trở lạnh liền đi mua thêm cho em khăn len.Anh không biết bây giờ đang chuộng kiểu mẫu gì nên mua mỗi thứ một loại: khăn ống này,khăn lông này,khăn dạ này,cả khăn voan nữa....Em có thích mấy mầu này không?Hay để anh đi đổi cho em nhé?........"

".......Em muốn ăn gì không?Để anh đi mua cho em nhé?Hay anh gọi cho nhà hàng mang canh gà hầm thuốc bắc cho em được không?Trời lạnh ăn món đó hợp lắm đấy!........"

...........

Ji Hyo nhìn ra ngoài cửa sổ,bầu trời u ám một màu xám xịt.Từng dải mây thẫm trên nền xanh nhợt nhạt,gió từng cơn rít mạnh lên,gào thét bên ngoài.Ji Hyo kéo sát chiếc áo trên người lên vai mình,một cơn rùng mình ập đến.Những ngón tay trắng bệch gầy guộc của cô bám chặt lấy bậu cửa sổ,quầng mắt lộ rõ trên gương mặt hốc hác của cô.Ji Hyo tựa đầu vào vai mình,cọ đôi má xanh xao vào lớp áo khoác thô cứng.Mùi hương mạnh mẽ ập vào mũi cô....làm cô bật khóc.

Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô,rơi xuống bàn tay cô.Ji Hyo tấm tức nghiến chặt răng lại,những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.Không biết cô đã khóc lần thứ bao nhiêu,không biết cô đã đau lần thứ bao nhiêu,không biết cô đã thống khổ lần thứ bao nhiêu....vì anh...!

"......Có em bên cạnh tôi không thể làm ăn được!Em luôn gây rắc rối cho tôi!Tôi không muốn nữa!Không muốn suốt ngày phải đi theo bảo vệ em!Tôi mệt mỏi lắm rồi!......"

_Dối trá!

Ji Hyo khào khào phủ nhận.Giọng nói cô tắc nghẹn lại giống như trái tim cô lúc này.Nỗi đau rã rời thân thể khi cô nhớ lại câu nói lúc đó của anh,nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo lúc đó của anh,nhớ lại bàn tay anh dứt bỏ cô tàn nhẫn....!Tất cả giống như một cơn ác mộng kinh hoàng.....nhưng tại sao lại tỉnh táo thế này?Tỉnh quá làm trái tim đau quá.....đau đến không thể thở nổi!

Tại sao anh làm như thế?

Tại sao anh nỡ làm như thế với cô?Tại sao anh nói yêu cô rồi rời bỏ cô dễ dàng như vậy?Tại sao anh có thể buông tay cô như phủi bụi quần áo,phủi trắng trơn,sạch sẽ?Tại sao anh coi tình yêu 3 năm dài đằng đẵng của cô và anh như một trò chơi,thích thì giữ,không thích thì vứt bỏ?Tại sao anh có thể đối xử với cô như vậy?Tại sao anh năm lần bảy lượt nói không cho cô rời bỏ anh,nói cả đời này cô chỉ thuộc về anh,nói anh nhất định sẽ bên cô suốt đời này.....vậy mà anh lại bỏ rơi cô dễ dàng như vậy?Chỉ một lời nói và một tấm séc đốn mạt....anh coi cô là hạng con gái gì cơ chứ?

Ji Hyo đau đớn siết chặt trái tim mình lại.....

Gái làng chơi sao?

Hay tệ hại hơn nữa?

Nhưng tại sao lại như vậy......?

Ji Hyo há hốc miệng để hớp lấy không khí.Nỗi đau bóp chặt lấy cổ họng cô,ngạt đến không thể nói,không thể thở....ngạt đến tái tê.Nỗi đau rớm máu của cô chứng thực một điều:

Mặt tối trong anh  [Monday Couple] [Longfic] [21+] (chap 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ