Say

2K 66 27
                                    

Ji Hyo lau mái tóc ướt đẫm,những giọt nước nhỏ giọt xuống lưng áo cô.Ấp chiếc khăn trắng vào đầu,cô xoa xoa những lọn tóc dầy dặn.Chẳng mấy chốc,đầu cô bông lên chỗ khô chỗ ướt.

Căn hộ cũ của cô vẫn nguyên vẹn hình dáng như thủa cô bỏ đi.Hai năm không một lần quay lại,không khí cũng vì thế mà toả ra vài thứ mùi là lạ.Ji Hyo chun mũi lại,căn hộ chỉ có mình cô....vì thế cũng trở nên trống trải.

Bàn tay cô bám vào thành bếp,từ từ ngồi xuống.Dựa hẳn lưng vào cánh tủ chạn bếp,Ji Hyo thở nhẹ,miết ngón tay lên tấm thảm bông to dài đặt trước phòng tắm.Nỗi nhớ Golden lại trào lên trong cô.Đây là chỗ nằm ưa thích của nó khi còn....Ji Hyo thở dài.Sự trống trải cô quạnh lại ập đến,vây kín lấy dáng hình bé nhỏ của cô.Đã một tháng rồi....và dường như cô vẫn không thể làm quen được với nỗi cô đơn sâu tận trong tâm hồn,không thể nào xoá bỏ hết.

Những buổi chiều muộn như vậy.....khi không khí chao nghiêng giữa miền ấm áp ban sáng với hơi lạnh đêm muộn,những khoảng thời khắc như vậy làm cô luôn cảm thấy sầu muộn.Chẳng hiểu vì đâu lại cảm thấy man mác buồn thăm thẳm.....như lúc trước,mỗi lúc như vậy cô lại nằm gọn trong vòng tay anh,hoặc ngồi khoanh tròn trên ghế sô pha rồi mè nheo anh đủ điều.Lúc đó con Golden sẽ chạy đến bên cô,nhảy lên lòng cô,dụi đầu vào tay cô,rên ư ư....Bây giờ thì người bạn thân nhất của cô cũng bỏ cô đi,anh cũng quay gót ra đi.....chỉ còn một mình cô....buồn tênh!

_Một tháng tồi tệ!

Ji Hyo thở dài,bật cười mỉa mai.....Gò má cô đỏ ửng lên.Mấy ngày trước anh bất ngờ lao thẳng đến cô,bá đạo ác độc tuyên bố cô và anh sẽ quay lại.Thậm chí còn tự tin nói rằng cô sẽ phải đến tìm gặp anh!Ji Hyo lắc đầu mệt mỏi...cô cũng không hiểu rút cuộc anh đang muốn làm gì nữa.Anh cứ như thể mình là trung tâm của vũ trụ,như thể ý anh là ý chúa....anh muốn điều khiển cô như thế nào cũng được sao?

_ANH ĐỪNG CÓ MƠ!!!!

Ji Hyo hét lên vào không gian.Căn phòng rộng lớn nuốt gọn tiếng hét của cô.....ném thẳng vào vô định.Hơi thở cô nặng nề.....cứ tiếp tục sống như vậy....không biết cô có thể chịu đựng đến đâu?...Sự cô đơn lạc lõng và chới với này.


_"Ting....ting.....ting....."

Ji Hyo giật mình,theo phản xạ hướng mắt lên chiếc đồng hồ treo tường.Là 7h30!Chắc chắn không phải về công việc.Chống tay xuống đất,Ji Hyo loạng choạng đứng lên và chạy vào trong phòng ngủ.Chiếc điện thoại sáng léo đổ chuông liên tục và cô vội vã tóm lấy nó.Nỗi bất an lại ập đến trong cô....số điện thoại hiện trên màn hình cô lạ  hoắc.

_Vâng!Tôi nghe đây ạ!

Ji Hyo chẳng rõ vì sao cô cũng nhấc máy.Tiếng thở thậm chí còn rõ hơn cả lời nói của của cô.Điều đầu tiên cô cảm nhận là tiếng nhạc chát chúa nhức thần kinh dội thẳng vào màng tai cô,khiến cô nheo mắt lại vì nhức nhối.

_Xin lỗi!Cho hỏi đấy có phải là số điện thoại của diễn viên Song Ji Hyo không?

Một giọng đàn ông lạ hoắc hét lên trong tiếng ồn với cô.Ji Hyo nhăn mặt lại và nhanh nhẹn trả lời,trong đầu hỗn độn không rõ chuyện gì đang xảy ra nữa.

Mặt tối trong anh  [Monday Couple] [Longfic] [21+] (chap 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ