Giấu những giọt lệ

1.7K 62 28
                                    

Ji Hyo bước những bước chân buồn bã quạnh hiu trên bậc thêm cầu thang bệnh viện.Xung quanh cô vắng lặng,tiếng gót giầy cô nhịp xuống cầu thang dội lên,đập vào tường và bật ra những tiếng vọng rã rời.Bàn tay cô vịn lấy tay cầm cầu thang lát đá lạnh ngắt.Hơi lạnh truyền đến tay cô,ngấm vào thân thể cô làm từng thớ thịt trong cô tê dại.Ji Hyo không vội vã chạy tới,cũng không hốt hoảng bàng hoàng.Cô chỉ bước những bước rệu rã và đau đớn.Sự đau đớn thường gặp của những bi kịch biết trước đoạn kết....và cứ như vậy,những bước chân của cô cứ đưa cô dần lên...càng lúc càng gần.

Hai chiếc túi lưới đựng táo và bánh trứng nướng siết vào những ngón tay cô những hằn đỏ và đầu ngón tay cô trắng bệch vì tụ máu.Ji Hyo thở dài những tiếng nặng nhọc,đôi chân cô như đeo chì nhưng Ji Hyo vẫn cố bước tới,mặc cho trái tim cô não nề buốt đau....!

Hình ảnh đầu tiên cô nhận thấy bằng đôi mắt sưng đỏ của mình là mẹ anh đang gục đầu vào tay bố anh,tức tưởi khóc.Đã lâu không gặp,cô nhận thấy bà đã gầy đi rất nhiều.Chiếc áo xô lệch trên cơ thể của bà,rộng ra trông thấy.Bố anh thì vẫn vậy mặc dù nhìn ông có vẻ rất đuối sức.Bàn tay ông vỗ nhẹ trên tấm lưng gập lại của bà và đôi môi ông nhẹ nhàng mấy máp.Khoảng cách đủ xa để Ji Hyo không nghe được chắc chắn những lời nói ở đó nhưng cô nghĩ rằng đó là những lời an ủi.Những từ ngữ thích hợp nhất dành cho bà lúc này...và cũng dành cả cho cô.

Jae Jung yên lặng đứng tựa lưng vào bức tường lát gạch lạnh của bệnh viện,hơi lạnh phả vào lưng anh và Jae Jung thở dài.Ngay cả hơi thở của anh cũng trở nên lạnh lẽo.Trí óc logic của anh buông những lời căn vặn kỳ lạ: "Sao bệnh viện lại vắng vẻ như vậy?".Sự im lặng làm cho anh cảm thấy quá cô liêu lạnh lẽo!Giống như tất cả mọi người quay lưng lại với Gary,để một mình anh xoay vòng với nỗi đau thể xác và tâm hôn trong cơ thể.Jae Jung thở dài lần nữa,chưa bao giờ cảm thấy ảo não đến vậy.

Ji Hyo nona gọi điện thoại cho anh,cách đây hơn 30 phút.Và anh đã kể hết cho cô nghe,kể tất cả mọi thứ.Từ cuộc sống mệt mỏi và suy kiệt của Gary huynh sau khi rời bỏ cô,những suy nghĩ sâu kín như những mảng sáng tối trong tâm hồn,những khô héo xâm chiếm cơ thể anh,những thu xếp vội vàng và cùng quẫn của anh.....và cả căn bệnh trong người anh,khối u trong phổi đang lớn dần lên từng ngày.Anh kể hết cho cô nghe...hoàn toàn không một chút ngại ngần!

Và dội vào anh là tiếng va đập rất mạnh,chói óc.Jae Jung phải vội vàng dứt chiếc điện thoại ra khỏi tai của anh để tránh cho màng nhĩ của anh không bị chảy máu vì rung động mạnh mẽ bất ngờ....Và anh nghe thấy tiếng cô khóc,tiếng cô gào thét sau đó nhưng dường như vọng lại từ rất xa...Hẳn là cô đã làm rơi chiếc điện thoại và nó bắn ra xa khỏi cô.Tiếng khóc của cô thảng thốt vang lên ngập tràn,dội thẳng vào trái tim của Jae Jung.Tâm hồn anh lạnh ngắt giữa những đau thương khắc khoải của cô,niềm cay đắng ngay cả anh cũng cảm nhận được.Nỗi buồn tiều tuỵ đó....đâu phải muốn quên là quên ngay được?

Jae Jung nhẹ nhàng đổi chân khi cảm giác tê dại bắt đầu ngấm vào từng mạch máu trong anh....Bất giác,Jae Jung ngẩng đầu lên,quay vội ra phía hành lang bên ngoài...và cứng đờ vì những xúc cảm xen lẫn không tên ập vào trong anh.

Mặt tối trong anh  [Monday Couple] [Longfic] [21+] (chap 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ