Ánh sáng cuối đường hầm

2K 66 45
                                    

Trái tim Ji Hyo nảy lên một nhịp,cả cơ thể cô lạnh toát khi vị bác sĩ kia khẽ lắc đầu.Bên cạnh cô,mẹ anh run lẩy bẩy.Bà gắng sức chống trọi với nỗi sợ hãi quá lớn đang rình rập trong bóng tối,chỉ chờ thời cơ là lao thẳng ra,vồ lấy nghiến ngấu bà trong hàm răng sắc lạnh dính máu.Bố anh cũng đứng không vững nữa,đôi chân ông dường như hết sức lực chỉ muốn khuỵ xuống sàn lạnh cho xong nhưng ông không muốn nó làm thế.Ông không thể gục ngã như vậy,nếu bây giờ ông tỏ ra như vậy....thì sau này nếu thực sự điều tồi tệ nhất đó có xảy ra.....thì vợ của ông,Gary và Ji Hyo sẽ còn biết trông cậy vào ai nữa đây?

Cả bố mẹ anh đều không thể nói nổi một lời!Ông bà đều sợ rằng rồi kết quả sẽ không như mong đợi,sợ rằng điều cuối cùng chờ đợi sẽ là điều tệ hại nhất!Cả hai người đều không còn sức lực,không còn tỉnh táo để cuống quýt hỏi vị bác sĩ đó!Nỗi đau cay nghiệt lặn vào trong....thấm vào máu thịt,vào xương tuỷ....là nỗi đau lớn nhất,kinh khủng nhất!

Jae Jung toát mồ hôi lạnh ngắt,đôi môi anh trắng bệch đi,trong lòng như có lửa đốt mà không hiểu sao thân nhiệt cứ càng lúc càng lạnh.Không gian xung quanh đặc kệt lại,mùi thuốc sát trùng,mùi thuốc tẩy rửa,mùi còn,mùi khí lạnh......tạo thành vẻ bi luỵ buồn bã chết chóc.Anh thực sự cảm thấy sợ,rất sợ!Nỗi sợ quá lớn làm anh không thể đủ can đảm quay đầu lại nhìn gia đình của Gary đằng sau lưng....Nếu tờ giấy trên tay vị bác sĩ đó ghi rằng: U ác tính....thì anh sẽ dùng hết cả phần đời còn lại của mình để ân hận!Vì lần anh gặp Gary mới đây,khi anh oằn người chống lại cơn đau đớn một mình đó,anh đã hét lên với Gary!Tại sao anh lại không cảm  nhận được sự kiệt quệ trong gương mặt tái xanh đó?Trong những giọt mồ hôi cứ túa xuống gương mặt anh ấy?Trong những cơn ho co thắt lồng ngực lại?Anh không tin mình cũng có ngày phạm sai lầm như vậy!Sai lầm....chết người!Sẽ thế nào nếu anh không còn cơ hội để sửa chữa lỗ lầm đó?Sẽ thế nào nếu tất cả sẽ trở thành ký ức tệ hại nhất đây?Sẽ thế nào đây?

Sẽ thế nào đây?

Ji Hyo nhìn Jae Jung đứng như hoá đá trước vị bác sĩ,không còn toát lên vẻ bình tĩnh điềm đạm vốn có.Bờ vai rộng thanh thoát có thể nhìn thấy những run rẩy rất khẽ....trái tim cô thắt lại.Gạt hết tất cả sợ hãi tuyệt vọng,cô run run đứng dậy,tiến gần đến phía Jae Jung.Bàn tay cô khẽ nắm lấy tay anh,cảm thấy hơi lạnh toát dấp dính truyền đến tay mình.Jae Jung giật mình trước động chạm mềm mại ấm áp,ánh mắt anh run rẩy nhìn cô bỗng chốc dịu lại.Ji Hyo nở nụ cười gượng gạo,khẽ gật đầu,lòng bàn tay cô thít chặt hơn vào tay anh.Jae Jung nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn của cô trong lòng tay mình.....đau đớn ngọt ngào xen lẫn nhau.Dằn lòng mình lại,anh nhìn vào vị bác sĩ đáng kính trước mặt,khẽ giọng lên tiếng:

_Thưa bác sĩ!Tình hình của anh ấy như thế nào rồi ạ?

Ji Hyo há miệng ra để thở,đôi môi cô khô khốc và lòng bàn tay bắt đầu dấp dính mồ hôi.Vị bác sĩ đầm ấm nhìn Jae Jung và cô,nhẹ nhàng giở kết quả.....Lúc đó thật sự Ji Hyo chỉ muốn giật phăng tờ giấy đó xuống và xé nát đi cho rồi!

Rồi....điều gì đến sẽ phải đến!

Giọng vị bác sĩ vang lên,đều đặn.Không gian vắng vẻ như bị dội vào một tiếng nổ lớn:

Mặt tối trong anh  [Monday Couple] [Longfic] [21+] (chap 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ