29

476 74 4
                                    

Đăng Dương vừa đi đá banh về, bước vào nhà, giọng gọi ngọt lịm vang lên:

"Diệu yêu ơiiii, em về rồi đây!"

Từ phòng khách, tiếng sủa của Pepper vang lên đáp lại, nhưng không nhanh bằng bước chân của Phạm Anh Duy. Anh chạy ra, mái tóc rối bời, trên người vẫn còn mùi lông mềm của chú chó nhỏ vừa nũng nịu anh.

Đăng Dương nhìn thấy cảnh tượng ấy, nụ cười rạng rỡ trên môi càng thêm sáng. Nhưng khi nó vừa định bước tới ôm anh, đôi giày bóng đá còn lấm bụi cỏ đã khiến anh lùi lại một bước, giơ tay chắn:

"Ê, từ từ! Người đầy mồ hôi mà đòi ôm hả?"

Anh Duy nhíu mày, giọng đầy vẻ trêu ghẹo.

Đăng Dương dừng khựng lại, cúi gằm mặt làm bộ giận dỗi, nhưng chỉ được vài giây đã bật cười:

"Vậy em đi tắm. Nhưng lát phải để em ôm đấy nhé!"

Nhìn nó đi nhanh vào phòng tắm, Anh Duy không khỏi phì cười. Nó nhỏ hơn anh tám tuổi, thế mà đôi khi làm như người lớn lắm, lúc nào cũng "bé Duy" thế này, "bé Diệu" thế kia, cứ như anh là con nít cần nó bảo bọc. Ban đầu anh cũng không cho nó gọi như vậy tại vì anh lớn hơn mà, nhưng càng nghe, anh càng thấy...cũng cũng dễ thương.

Vừa tắm xong, Đăng Dương lao thẳng vào phòng ngủ, tóc còn ướt, mùi sữa tắm thoảng lên dễ chịu. Nó chẳng nói chẳng rằng, trèo ngay lên giường, vòng tay ôm lấy eo anh.

"Diệu yêu, thơm quá! Người gì vừa dễ thương, vừa thơm, lại còn giỏi nữa. Bống yêu bé Diệu của Bống nhất trên đời!"

Anh cười khúc khích, xoa xoa đầu nó:

"Này không định sấy tóc à? Tóc ướt sẽ bị cảm đó"

Nó cười dịu dàng cất giọng nũng nịu với anh:

"Vậy thì Diệu sấy tóc cho Bống iii"

Anh hết cách với thằng nhóc này cứ giở nét nũng nịu, anh kéo nó tới bàn lấy trong tủ ra cái máy sấy. Đăng Dương ngồi trên ghế, mái tóc vẫn còn ẩm ướt sau khi tắm. Anh Duy đứng sau nó, cầm máy sấy tóc, tay khéo léo luồn vào từng lọn tóc mềm mại.

Đăng Dương nghịch ngợm nghiêng đầu, cố tình làm tóc bay lung tung khiến Anh Duy cau mày.

"Ngồi yên nào, em muốn bị cảm à?" Anh Duy nhẹ nhàng nhắc, giọng anh pha chút trách móc nhưng không giấu được sự quan tâm.

"Không sao đâu mà! Để tự khô cũng được," Đăng Dương cười tinh nghịch, định giật lấy máy sấy.

Anh Duy khẽ đẩy tay cậu ra, cúi xuống nói nhỏ:

"Không được. Em mà bệnh thì ai ôm anh?"

Câu nói bất ngờ khiến Đăng Dương khựng lại, nó cười dịu dàng:

"Anh sấy xong thì ôm Bống nha!"

Anh Duy bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Đăng Dương qua tấm gương đối diện. Anh khẽ chỉnh nhiệt độ máy sấy, tay tiếp tục vuốt tóc cẩn thận, như thể không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào trên gương mặt nó

"Xong rồi," Anh Duy tắt máy, đặt sang một bên. Đăng Dương quay lại, không ngần ngại vươn tay ôm lấy eo anh.

"Giờ anh ôm em được chưa?"

Anh Duy cười khẽ, đáp lại cái ôm của cậu. Trong khoảnh khắc ấy, không cần lời nói, cả hai đều cảm nhận được sự yên bình và ấm áp mà họ dành cho nhau. Bỗng nhiên chú chó Pepper chạy tới quấn quýt lấy chân anh. Anh mỉm cười ngồi xuống ôm lấy Pepper vuốt lông.

"Này Pepper anh Diệu của ba mà" Nó ngồi xuống cạnh anh đẩy Pepper ra.

Nhìn nó và chú chó cứ đôi co qua lại anh bật cười đánh nhẹ lên vai nó.

"Ghen với cả Pepper à? Hết nói nổi em rồi đó"

Nói rồi anh đi lại giường nằm lên chiếc niệm êm ái nó cũng leo lên ôm lấy anh xem anh bấm điện thoại. Bỗng nhiên nó cất lời nhẹ nhàng đầy sự ấm áp.

"Em yêu anh. Em yêu Phạm Anh Duy nhiều nhiều lắm luôn" nó vùi đầu vào hõm cổ của anh.

"Gì đấy thằng nhóc này? Định xin đi đâu đúng không?" Ánh mắt hoài nghi nhìn con người bự hơn đang ôm anh cứng ngắc.

"Hong có, chỉ là mỗi ngày em lại yêu Phạm Anh Duy nhiều hơn thôi. Em chỉ yêu mình Phạm Anh Duy, thương mình Phạm Anh Duy thôi ạ" Nó ngước mặt lên ánh mắt đầy sự chân thành.

"Rồi rồi anh Diệu yêu em Bống, Phạm Anh Duy thương Trần Đăng Dương nhiều lắm. Thằng nhóc dẻo miệng" Anh cười dịu dàng nhéo nhẹ mũi cao.

Hai người cứ thế ôm nhau, rúc rích cười và trò chuyện đủ thứ trên đời. Từ những chuyện nhỏ nhặt như hôm nay đội bóng của Đăng Dương thắng thế nào, Pepper phá phách ra sao, cho đến cả những dự định trong tương lai xa xôi mà cả hai đều không ngừng mơ về.

Trong căn phòng nhỏ, ánh nắng hoàng hôn xuyên qua rèm cửa, tạo nên một không gian ấm áp đến lạ. Những tiếng cười, những câu nói ngọt ngào giữa hai người hòa vào không gian ấy, như thể thế giới ngoài kia không còn tồn tại, chỉ còn lại bình yên và hạnh phúc của riêng họ.

Chung Cư Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ