Quang Hùng đang ngái ngủ trên giường thì bị tiếng chuông cửa làm tỉnh giấc. Anh chồm lấy điện thoại mở lên thì đã 3 giờ chiều. Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu vội chạy ra mở cửa.
"Bé ơ-"
"Anh ơi em xin lỗi, em xin lỗi. Em ngủ quên, anh đợi em xíu nha!"
Cậu kéo Văn Dương vào nhà, nhanh tay lấy nước cho anh rồi chạy vào phòng. Nhìn người yêu hối hả như vậy, Văn Dương không nhịn được bật cười. Có cần cuống quýt thế không? Anh đã hối gì cậu đâu.
Ngồi uống hết ly nước, ngẫm nghĩ một hồi chẳng thấy Quang Hùng ra, Văn Dương tò mò bước vào phòng thì thấy cậu đang đứng trước tủ đồ, đầu tóc đã gọn gàng nhưng vẫn chưa thay quần áo.
"Làm sao vậy, bé Hồng của anh?"
Quang Hùng bĩu môi, ánh mắt đầy ấm ức nhìn anh:
"Hong có gì để mặc."
Văn Dương bật cười, tiến đến tủ đồ, lục lọi một hồi rồi lấy ra một bộ đơn giản:
"Mặc cái này đi. Hồi anh mua cho vài bộ mới."
"Thôi tốn tiền anh lắm ạ."
"Anh nuôi em mà, không tốn gì hết. Đi vào tắm đi, hôm nay anh dẫn em đi thủy cung chơi."
Nghe đến đây, mắt Quang Hùng sáng lên, reo hò như một đứa trẻ:
"Dạaaa!"
Tại thủy cung, cả hai nắm tay nhau bước vào khu tham quan. Những ánh đèn xanh dương dịu nhẹ chiếu xuống, hòa với màu nước biển trong veo. Xung quanh họ, các loài sinh vật biển bơi lượn, tạo nên khung cảnh vừa kỳ diệu vừa yên bình.
Quang Hùng cứ như chú cá nhỏ, hết chạy bên này lại ngó bên kia, không ngừng chỉ trỏ vào những bể cá lớn.
"Anh ơi, nhìn kìa! Con cá mập này bự chưa!"
Văn Dương mỉm cười dịu dàng, ánh mắt không rời khỏi người yêu.
"Ừ, bự lắm. Nhưng anh thấy em còn dễ thương hơn."
Quang Hùng quay lại, đỏ mặt nhưng vẫn cố bĩu môi:
"Anh cứ trêu em"
"Không trêu! Bé dễ thương thiệt mà"
Họ tiếp tục đi sâu vào khu vực đường hầm thủy cung. Xung quanh là những bức tường kính trong suốt, cho phép nhìn rõ từng đàn cá bơi lội, từng tia nắng len lỏi qua làn nước. Quang Hùng bất chợt dừng lại, kéo tay Văn Dương:
"Anh chụp cho em với con rùa này đi!"
Văn Dương bật cười, lấy điện thoại ra chụp cho cậu. Nhưng thay vì tập trung vào con rùa, ánh mắt anh lại chỉ hướng về người trước mặt. Trong khung hình, Quang Hùng cười rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời như chứa cả đại dương.
"Xong chưa anh?"
"Rồi. Đẹp lắm."
"Cho em xem!"
Cậu nhìn vào màn hình, khẽ phồng má:
"Anh chụp mỗi em thôi à? Con rùa đâu?"
"Anh chỉ cần có em là đủ đẹp rồi."

BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Cư Ánh Trăng
Юмор"Địt mom đóng tiền nhà mau lên mấy con chó không đóng là tao đuổi cổ hết" "Anh nghĩ anh đuổi được chúng tôi à😏" ‼️: Fic thể loại nam có thể mang thai nên khuyến cáo người đọc không thích có thể không đọc. Đọc với tâm thế vui vẻ vui vẻ nhá, tác giả...