32

336 70 2
                                    

Từ ngày biết tin gia đình Sơn Hào có thành viên mới, Thái Ngân cứ bám theo Quang Trung năn nỉ cậu sinh em bé cho hắn.

"Bún Cheeee sinh em bé cho anh đi mò~"

"Không mà."

Mặc dù đã cưới nhau 5 năm, nhưng về vấn đề con cái, cậu vẫn chưa sẵn sàng. Còn nói về cái tên Thái Ngân kia thì khỏi phải bàn, cậu mà thử nói "Ừ" một cái là hắn ta sẽ nhảy dựng lên vì vui mừng cho mà xem.

Nhưng bây giờ thì không. Hắn không còn mè nheo, không còn quấn quýt nữa. Ban đầu, cậu thấy nhẹ nhõm lắm, nhưng sau đó lại có chút hụt hẫng không hiểu vì sao. Cậu đoán chắc do hắn biết mình chưa sẵn sàng nên không đòi nữa. Nghĩ vậy, lòng cậu lại cảm thấy có lỗi.

Một buổi chiều cuối tuần, cậu hí hoáy trong bếp, quyết tâm nấu một bữa thật ngon cho hắn. Nhưng...

"Ngân ơi giúp em!!"

"Ơi ơi, anh ra đây bé!"

Ngón tay đang lướt phím điện thoại bàn công việc lập tức dừng lại, hắn chạy ngay vào bếp theo tiếng gọi gấp gáp của cậu.

Hắn thấy cậu đang đứng loay hoay trước nồi canh, gương mặt bối rối cực kỳ. Nhìn qua một chút, hắn lập tức hiểu ra vấn đề. Hũ muối bên cạnh đã vơi đi kha khá.

"Em... em lỡ tay cho nhiều muối quá rồi, giờ sao?" Cậu tròn mắt nhìn hắn.

Hắn bật cười, xoa nhẹ đầu cậu, giọng dịu dàng xoa dịu sự bối rối.

"Bé ra phòng khách xem phim đi nha, để anh xử lý cho."

Không để cậu kịp phản ứng, hắn nắm tay kéo cậu ra phòng khách, đặt điều khiển TV vào tay cậu rồi bật bộ phim hôm qua hai đứa xem dang dở.

"Em bé cứ xem đi, một lát anh gọi ăn cơm nha~"

"Dạ..."

Cậu ngoan ngoãn gật đầu. Hắn mỉm cười rồi quay vào bếp.

Một lúc sau, bữa tối đã sẵn sàng. Hắn bưng món canh "cải biên" của cậu ra bàn, đặt trước mặt cậu.

"Nào nào, em bé nấu thì phải ăn thử xem ngon không chứ!"

Cậu hơi e dè múc một muỗng canh nếm thử. Hắn nhìn chăm chú chờ phản ứng của cậu. Cậu chậm rãi nhai rồi trợn tròn mắt:

"Ơ... ngon thật này!!"

Hắn bật cười, gắp cho cậu miếng cá hấp mềm mại.

"Anh sửa lại một chút thôi. Nhưng mà bé giỏi lắm rồi đó, lần sau chắc chắn sẽ nấu ngon hơn nữa"

Cậu hạnh phúc cười tít mắt. Nhưng rồi ánh mắt chợt cụp xuống, cậu khẽ hỏi:

"Ngân nè, sao dạo này anh không đòi em bé nữa vậy?"

Câu hỏi bất ngờ khiến hắn khựng lại. Hắn nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Một lát sau, hắn dịu dàng trả lời:

"Tại vì anh đã có 'em bé' của anh rồi, nên anh không đòi nữa."

Tim cậu khẽ rung lên. Hắn nhẹ nhàng tiếp tục:

"Em bé lớn chưa sẵn sàng thì làm sao có em bé nhỏ được?"

Cậu cắn môi, cúi đầu. Nhìn cậu có vẻ áy náy, hắn liền vươn tay xoa nhẹ tóc cậu, giọng trầm ấm:

"Anh không buồn đâu, thật đấy. Mình còn trẻ mà, khi nào em bé lớn thấy sẵn sàng, lúc đó có em bé nhỏ cũng không muộn. Em đừng suy nghĩ nhiều nha."

"Thiệt không?" Cậu ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn"

"Thiệt mà." Hắn cười, véo nhẹ má cậu. "Thôi ăn ngoan đi, lát nữa anh dẫn đi chơi."

"Đi đâu?" Mắt cậu sáng rỡ.

"Đi những nơi em bé thích. Chỉ cần em bé giỏi ăn hết bữa cơm này."

Nghe vậy, cậu lập tức bưng bát cơm lên ăn ngon lành, như một chú mèo con ngoan ngoãn. Hắn ngồi nhìn mà cười hạnh phúc. Phải rồi. Chỉ cần có em bé lớn ở bên cạnh, hắn đã thấy hạnh phúc lắm rồi.

......

Hí lu sốp quay lại rồi nèee xin lỗi cả nhà vì hơn 1 tuần không ra chương mới. Tại sốp bận học quá. Tuần sau sốp bắt đầu ôn tập ời nên sẽ ngâm fic khá lâu để tập trung ôn thi. Nếu có thời gian rảnh sốp sẽ ra chương mới còn không thì sốp ngâm fic khi nào thi xong sốp mới ra được.

Hiện tại sốp đang cuối cấp rồi phải tập trung học tập. Nên cả nhà hoan hỉ khi sốp mãi không ra chương mới ạ💙

Chung Cư Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ