35

234 41 0
                                    

Một ngày đẹp trời, Anh Quân đang loay hoay với đống tài liệu cho dự án sắp tới thì điện thoại reo lên. Nhìn màn hình, cậu nhanh chóng nhấn nghe, giọng đầy hớn hở:

"Hello mẹ! Con đây!"

Đầu dây bên kia, giọng mẹ cậu vang lên đầy trìu mến:

"Ờ, hello. Đang làm gì đấy?"

"Con đang sắp xếp tài liệu thôi. Mẹ gọi con có chuyện gì không ạ?"

"Nhớ con nên mẹ gọi."

Câu trả lời khiến Anh Quân cười tít mắt. Giọng cậu trở nên nũng nịu hơn:

"Giời, con biết là mẹ nhớ con mà. Con cũng nhớ mẹ lắm."

Nhưng chưa kịp vui lâu, mẹ cậu lập tức phản pháo:

"Không có! Ý mẹ là mẹ nhớ con ruột của mẹ á!"

Anh Quân đơ người không hiểu mẹ mình đang nói gì.

“Ơ con là con ruột của mẹ mà. Ngoài con ra mẹ còn có ai nữa à?” Cậu giả vờ mếu máo.

Mẹ cậu lập tức bác bỏ:

"Không! Con là con ghẻ. Kun mới là con ruột. Đưa máy cho Kun đi, mẹ nhớ Kun rồi!"

Anh Quân bĩu môi giận dỗi.

"Tưởng nhớ con trai của mình. Hoá ra là nhớ dâu. Từ khi cưới anh Lou về là mẹ thờ ơ với con thấy rõ luôn á!"

Bố cậu ngồi cạnh bật cười, nói:

"Thôi ông ơi, ông lớn rồi còn bày đặt mè nheo. Đưa máy cho Kun đi, bố cũng nhớ Kun rồi."

Bố cậu cũng hùa theo làm Anh Quân chịu thua, miễn cưỡng đi ra ngoài đưa điện thoại cho vợ yêu của mình.

"Vợ ơi, bố mẹ nhớ anh nè." Cậu bĩu môi đưa máy cho Kim Long, người đang xem phim trên sofa.

Kim Long nhìn cậu một chút rồi tạm dừng phim, cầm lấy điện thoại.

"Dạ con chào bố mẹ ạ!"

"Kun của mẹ ngoan quá! Chào con." Mẹ cậu vui vẻ đáp lại.

"Chắc con không có ngoan đâu!" Anh Quân cố tình chen ngang.

"Kun ngoan hơn con." Mẹ cậu không ngần ngại trêu tiếp.

Kim Long bật cười khi thấy hai mẹ con lời qua tiếng lại. Anh nhẹ nhàng lên tiếng hỏi thăm:

"Bố mẹ ăn gì chưa ạ?"

"Bố mẹ ăn rồi, còn con?"

"Dạ con cũng ăn rồi ạ."

"Khi nào rảnh kêu Quân chở về nhà chơi nhé. Bố mẹ ở đây nhớ con lắm."

"Mới hôm Tết về, giờ lại nhớ rồi?" Anh Quân trề môi, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh vui vẻ.

Mẹ cậu giọng trêu chọc.

"Ông nhõi im lặng để tôi nói chuyện với con RUỘT của tôi. Ông làm gì làm đi!"

Anh Quân bĩu môi càng sâu hơn. Kim Long thì chỉ mỉm cười dịu dàng, đáp:

"Dạ, để tụi con sắp xếp rồi về thăm bố mẹ ạ."

"Ừm, sắp xếp rồi về nhé." Bố cậu nói thêm.

"Vậy thôi bố mẹ đi công chuyện đây. Điện cho hai đứa để đỡ nhớ thôi. À, nói với ông nhõi kia là bố mẹ cũng nhớ nó, nãy giờ trêu nó chút thôi."

Kim Long bật cười.

"Dạ. Bye bố mẹ ạ."

"Bye con."

Cuộc gọi kết thúc. Kim Long đặt điện thoại xuống, quay sang thấy Anh Quân đang ngồi trông đầy giận dỗi.

"Mẹ nói bố mẹ cũng nhớ em lắm đó. Bố mẹ chỉ trêu thôi."

"Trêu chả vui!" Anh Quân giả vờ phụng phịu.

Kim Long nhìn cậu một lúc rồi cười.

"Coi kìa. Giống trẻ con quá Quân. Hay giờ em làm vợ đi, anh làm chồng cho. Chứ làm chồng gì mà chả mạnh mẽ."

Anh Quân ngay lập tức chỉnh lại tư thế, gằn nhẹ giọng.

"Nãy giờ em giả vờ thôi. Chứ em mạnh mẽ mà. Chỉ là thử anh chút thôi."

"Vậy đó ha" Kim Long xoa nhẹ đầu cậu, ánh mắt đầy cưng chiều.

Anh Quân cười rồi bất ngờ lao vào ôm chặt Kim Long. Giọng cậu nhỏ nhẹ, thầm thì:

"Vợ ơi, em mệt quá ạ."

Kim Long dịu dàng ôm lấy cậu, giọng đầy lo lắng.

"Công ty dạo này nhiều việc quá hả?"

"Vâng." Anh Quân dụi đầu vào người anh, hơi thở có chút nặng nề.

Kim Long thở dài. Dạo này Anh Quân gầy đi hẳn. Công việc ở công ty đang căng thẳng, cậu chỉ biết lao đầu vào giải quyết, có khi bỏ cả ăn. Kim Long nhắc cậu thì cậu chỉ dạ dạ cho qua, nên anh phải bưng đồ ăn vào tận phòng, thậm chí ngồi canh cậu ăn hết mới yên tâm.

"Em có mệt quá thì về với vợ. Vợ thương." Anh khẽ vuốt nhẹ lưng cậu, giọng nói ấm áp như muốn xoa dịu mệt mỏi trong cậu.

Anh Quân im lặng một chút, rồi vòng tay ôm anh chặt hơn, giọng khẽ khàng:

"Em thương vợ lắm."

Kim Long bật cười, siết chặt vòng tay.

"Anh cũng thương em lắm."

Không gian trở nên yên tĩnh. Cả hai cứ thế ôm nhau trên sofa, để mặc ánh nắng ngoài trời len lỏi qua cửa kính, tạo thành những vệt sáng ấm áp trong căn phòng nhỏ. Dù bên ngoài có bận rộn thế nào, chỉ cần có một vòng tay chờ đợi, một giọng nói dịu dàng an ủi, tất cả đều sẽ ổn thôi.

Chung Cư Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ