"Địt mom đóng tiền nhà mau lên mấy con chó không đóng là tao đuổi cổ hết"
"Anh nghĩ anh đuổi được chúng tôi à😏"
‼️: Fic thể loại nam có thể mang thai nên khuyến cáo người đọc không thích có thể không đọc. Đọc với tâm thế vui vẻ vui vẻ nhá, tác giả...
Đức Duy giật mình tỉnh giấc, đôi mắt nặng trĩu từ từ mở ra, chỉ để phát hiện ra không gian bên cạnh mình đã trống rỗng. Căn phòng tĩnh lặng, ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ mờ mờ bao phủ. Nhỏ xoay người với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, màn hình hiển thị rõ ràng con số 2:00 sáng.
Đôi mắt nhỏ thoáng buồn. Nhỏ biết người yêu mình đang ở đâu. Nhẹ nhàng ôm theo chú gấu bông Quang Anh từng tặng, Duy bước xuống giường, kéo tấm chăn quấn lấy đôi vai nhỏ bé của mình rồi đi đến phòng làm việc.
Ánh sáng vàng từ căn phòng hắt ra hành lang, khiến Đức Duy có cảm giác ấm áp xen lẫn chút lạc lõng. Đứng trước cửa, nhỏ ngập ngừng một lát rồi khe khẽ gọi:
"Quang Anh ơi..."
Bên trong, Quang Anh đang tập trung trước màn hình máy tính, từng ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, đôi tai đeo tai nghe để hòa mình vào những nốt nhạc. Giọng nhỏ vang lên khiến cậu giật mình, quay ghế lại, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Duy.
"Bé giật mình à?" Quang Anh hỏi, giọng nói trầm ấm của cậu như một cái ôm nhẹ nhàng giữa màn đêm yên tĩnh.
Đức Duy dụi dụi mắt, gương mặt ngái ngủ nhưng vẫn đáng yêu đến lạ thường. Nhỏ bước vào phòng, ôm chặt con gấu bông hơn, khẽ hỏi:
"Quang Anh làm gì vậy ạ?"
Cậu mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sự yêu thương khi nhìn người yêu nhỏ bé của mình.
"Quang Anh làm nhạc. Nào, bé lại đây với Quang Anh"
Nghe lời, Đức Duy rón rén bước tới, từng bước chân nhẹ nhàng như sợ làm phiền không gian yên tĩnh. Nhỏ leo lên ghế của Quang Anh, đôi chân nhỏ nhắn quấn lấy người cậu như một chú mèo con tìm hơi ấm. Cằm nhỏ đặt lên vai Quang Anh, giọng nói thì thầm:
"Quang Anh bỏ Duy..."
Quang Anh khựng lại, nhướn mày nhìn nhỏ qua khóe mắt. Đôi tay cậu dừng trên bàn phím, rồi nhanh chóng đặt lên lưng Duy, nhẹ nhàng xoa dịu.
"Quang Anh xin lỗi bé. Bé về phòng ngủ đi, xíu Quang Anh ngủ sau nhé."
Cái đầu trắng của Đức Duy lắc lắc, mái tóc mềm mại cọ vào vai Quang Anh. Giọng nhỏ nhõng nhẽo, pha chút trách móc:
"Không. Duy không muốn ngủ một mình đâu. Quang Anh phải về ngủ với Duy cơ"
Quang Anh cười bất lực. Cái cách nhỏ mè nheo, bướng bỉnh như thế này, dù có làm trái tim cậu mềm nhũn cũng chẳng còn lạ lẫm.
"Bé ngoan, chỉ xíu nữa thôi. Quang Anh làm xong ngay mà."
Nhỏ không nói gì, chỉ ôm chặt lấy Quang Anh hơn. Sự ấm áp từ người nhỏ truyền qua khiến cậu chẳng nỡ làm việc thêm. Thở dài, Quang Anh nhanh chóng gõ nốt vài dòng cuối cùng trên bàn phím, rồi tắt màn hình máy tính.
"Được rồi, về ngủ thôi nào."
Cậu nhấc bổng nhỏ lên, người nhỏ nhẹ tênh chắc phải cho ăn thêm rồi. Nhỏ ôm cổ Quang Anh, cằm vẫn đặt trên vai cậu, ánh mắt nhắm hờ đầy thỏa mãn.
Về đến phòng, Quang Anh nhẹ nhàng đặt Đức Duy xuống giường, kéo chăn đắp cho nhỏ. Nhưng trước khi cậu kịp rời đi, bàn tay nhỏ bé đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu.
"Quang Anh ngủ đi. Làm xong rồi mà."
Nhìn gương mặt ngây ngô của nhỏ, Quang Anh chỉ biết bật cười. Cậu nằm xuống cạnh, kéo nhỏ vào lòng, vòng tay ôm chặt.
"Ừ, ngủ thôi. Quang Anh không làm nữa"
Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn ngủ dịu dàng phủ xuống hai con người đang ôm nhau. Những tiếng thở đều dần vang lên, hòa quyện vào màn đêm yên ả. Cả hai con người nằm trên giường ôm chặt, bên nhau, ấm áp, và an yên.
....
Instagram
rhyder.dgh
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
rhyder.dgh 😴
❤️💬 Có monstar_nicky và những người khác thích
Đã tắt tính năng bình luận
......
Một chút ấm áp của hai bạn nhỏ. Không biết phía trước chuyện gì sẽ xảy ra đây?