chap 2

399 8 0
                                    

Ngày mẹ cô mất cũng là ngày mưa như thế này.
Một ngày mưa không lớn mà rả rích dai dẳng tới khó chịu.

Mưa ồn ào như chính cái không khí trong phòng bệnh này vậy. Các bác sĩ rồi y tá cứ ra ra vào vào khiến cô chóng cả mặt, lòng như có lửa đốt. Mẹ cô bà vẫn ở trong đó chiến đấu với căn bệnh ung thư giai đọan cuối. Nước mắt cứ trào ra, Thiên Di chắp lại đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình và cầu nguyện.

Mẹ cô bà là người thân duy nhất trên cõi đời này của cô. Còn cha cô, không cô không muốn nhắc đến người đàn ông đó. Kẻ lắm tiền nhiều của và luôn được bóng hồng vây quanh. Vs bản tính trăng hoa ấy ông ta sẵn sàng làm tổn thương 1 người vợ hiền như mẹ cô khiến mẹ con cô phải dọn ra ngoài sống riêng. Phải ông ta và những cuộc tình của ông ta đã buộc mẹ con cô phải bước đi thế mà ông ta có thấy có lỗi chút ít nào đâu, có đi tìm hay thậm chí xin lỗi mẹ con cô đâu. Cô căm ghét những người trăng hoa như ông ta.

Sống với mẹ từ khi lên 8, cuộc sống thiếu đi một mảnh ghép gia dình đã tôi luyện cho người con gái ấy bản lĩnh mạnh mẽ cứng rắn nhưng, trong khoảnh khắc này cô chẳng thể mạnh mẽ nổi. Cô cứ dựa người vào bức tường trắng mà khóc như trẻ lạc mẹ. Àh mà cô cũng sắp lạc mất mẹ đấy thôi.

Cuối cùng bác sĩ cũng đã bước ra và những câu nói  cử chỉ lắc đầu quen thuộc mà cô sợ: " Xin lỗi chúng tôi đã làm hết sức mình."

Bước về phía emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ