Chương 16

214 7 0
                                    

Ko cần tinh ý nhóm bạn anh cũng dễ nhận ra vấn đề thực sự của hai vợ chồng. Làm j có được tình cảm như Tú nói ban nãy. Mọi hành động, cách xưng hô đều cho thấy bọn họ coi nhau như những vị khách lạ bước qua cuộc đời. Điều này 3 chàng cũng hiểu, dù sao cũng là bạn lâu năm với Quân bọn họ cũng biết đây là cuộc hôn nhân sắp đặt và hơn nữa anh vẫn còn nặng tình với mối tình trước. Tuy vậy họ cũng ko lường trước được tình hình lại trầm trọng thế này. Trong suốt bữa ăn cơm cô hầu như chỉ nói chuyện với Đạt và Tú. Tuấn ít nói đã đành nhưng vẫn còn hỏi han được dăm câu còn anh từ đầu đến cuối bữa ko biết họ có thèm liếc nhau cái nào ko chứ đừng nói là nói chuyện.

Bữa cơm kết thúc bọn họ kéo nhau lên phòng khách ăn tráng miệng và xem hợp đồng gì đó của công ty anh. Cô lại lúi húi dọn dẹp một mình. Ây za mệt mỏi kinh khủng, cả bữa buồn ngủ nhai thịt như nhai rơm, cô chỉ mong sao kết thúc nhanh nhanh lên để được đi ngủ. Bây giờ đối với cô một cái đĩa cũng thấy nặng hơn bình thường. Mỗi lần cúi xuống đứng lên cảnh vật trong bếp như nhòe đi, cô nghe rõ ong ong trong đầu.

"Choang"

Chiếc đĩa từ tay cô rơi xuống

Mọi người trên nhà chạy xuống vội vào bếp

Dưới sàn những mảnh thủy tinh lăn lóc, cô đưa tay lên bóp trán lấy lại sự tỉnh táo.

- Em ko sao chứ? - người đầu tiên chạy ra ko phải anh mà là Tuấn

- Em ko sao, xin lỗi để mọi người lo. - Cô gượng cười, cúi xuống nhặt những mảnh vỡ

Anh vẫn đứng ngoài cửa bếp, tay đút túi quần

- Nếu mệt em lên phòng nghỉ đi, ko cần cố - giọng anh lạnh băn ko chút thương cảm

3 anh bạn nhìn anh trách móc " Sao nỡ lạnh nhạt thế"

- Vậy em lên trước - Lảo đảo người cô như run lên chân gần như nhũn ra

- Anh đỡ em - vẫn là sự quan tâm của Tuấn

- Cảm ơn anh em tự đi được - cô gạt tay Tuấn ra

Nhưng bước được vài bước cô cảm nhận được có gì đó đang tuôn ra ko ngừng từ mũi. Máu, là máu. Thiên Di nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của Tú và sau đó là một màn đen yên lặng. 

Cô gục xuống. Một mùi hương thoang thoảng, một bờ ngực rắn chắc.  Ai đó đang đỡ cô.

Êm và rất mềm

Cô đang nằm trên giường

Xung quanh yên tĩnh, "Mọi người về rồi sao?"

"Ai đưa mình lên đây?"

Tiềm thức mơ màng đầy những câu hỏi. Cô lại thiếp đi

Trên chiếc ghế sofa trong phòng ngủ, anh ngồi im lặng nhìn cô. Cô vừa tỉnh rồi lại ngủ thiếp đi. Cô gầy hơn, xanh xao hơn. Nhìn cô nằm lọt thỏm giữa đống chăn gối ngổn ngang như sắp bị chiếc giường nuốt gọn. 

'' Trong thời gian qua em đã làm j? Tại sao lại ra nông nỗi này?''

Bước về phía emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ