_Mẫn nhi, ngươi là người tài giỏi, triều đình thật cần trụ cột như ngươi.
_Những lời ngươi nói với ta đều là vì thân phận Hoàng Thượng mà nói, ngươi luôn hy vọng ta phụ tá triều đình, tận tâm làm tướng quân, bình định họa ngoại xâm, Hàm, vạn nhất có một ngày ta chết ngoài chiến địa, ngươi trong lòng có nhớ ta không?
Mân Thạc lại nổi lên tính xấu, ánh mắt nghịch ngợm nhìn Hoàng Lộc Hàm, nói ra điềm xấu như vậy chẳng biết là cố tình hay thuận miệng nói lung tung.Hoàng Lộc Hàm bắt đầu có chút hờn giận, hắn ghét nhất là cái miệng không biết tốt xấu cuảMan Thạc, mỗi khi hai người nói đến chuyện riêng tư hắn rất hay thường nói bậy bạ.
_Nói bậy bạ gì đó, có chút phiến binh làm sao giết được ngươi.
Mân Thạc bật cười ai oán
_Hàm, kỳ thật ta cảm thấy ngươi cố ý đưa ta ra chiến trường, có phải ngươi thực kỳ vọng ta chết ngoài chiến địa, vĩnh viễn không trở lại kinh thành?
Hoàng Lộc Hàm ngẩn ra, lập tức nổi giận
_Trẫm không mắng ngươi càng nói càng thái quá......
Mới vừa định mắng, ngón tay nhỏ nhắn của Mân Thạc đã chặn trên môi
_Hư, Hoàng Thượng có do thám.
Hoàng Lộc Hàm nghi hoặc nhướn mày, vừa muốn hỏi đôi môi ẩm ướt của Mân Thạc đã tham lam nuốt trọn lấy môi hắn.Hoàng Lộc Hàm ngay lập tức quên mất chuyện định hỏi, mùi hương trên thân thể mềm mại ấy tràn vào ngực hắn khiến hắn say đắm.Hắn ôm lấy Mân Thạc lật người lại, áp chặt hắn dưới hạ thân, kịch liệt xâm nhập vào trong khoang miệng nghịch ngợm quấn lấy lưỡi hắn
_Hoàng Thượng, nếu ta là nữ, ngươi sẽ phong ta làm Hoàng Hậu?
Mân Thạc thanh âm nũng nịu, ngọt ngào khiến Hoàng Lộc Hàm như muốn ngừng thở, hắn không phải chư từng nghĩ tới chuyện này, nếu Mân Thạc là nữ nhân, hắn chắc chắn sẽ ngay lập tức tấn phong cả đời này làm sao có thể tìm ra được người thứ hai khiến hắn động tâm mê luyến huống chi Mân Thạc dù là hành sự hay quan điểm đều phi thường cao minh, là người thích hợp nhất bên cạnh hắn
_Ngươi hứa đi.
Hoàng Lộc Hàm nhìn Mân Thạc khẽ cười, không muốn nói ra lời thật lòng, người này ăn nói đã không biết chừng mực đến chết không sửa, hắn mà còn thừa nhân Mân Thạc càng được nước lấn tới.
Mân Thạc bật cười đấm vào ngực Hoàng Lộc Hàm
_Hoàng Thượng, ngươi yêu ta không?
Hoàng Lộc Hàm ngẩn người, hắn chưa từng nghĩ tới chữ yêu thiên hạ này người muốn hắn yêu thương nhiều vô số kể, hắn sao có thể nhất nhất đáp lại.Không đợi Hoàng Lộc Hàm trả lời, Mân Thạc ngọt ngào hôn lên môi hắn
_Đúng rồi, Hàm, ta yêu ngươi, ta dường như quên nói cho ngươi biết.
Nụ cười của Mân Thạc thật nhẹ, lại chứa đựng biết bao yêu thương ấm áp, khuôn mặt bỗng chốc bừng sáng rực rỡ như nắng xuân, khiến người ta ngẩn ngơ.Nhìn vẻ đáng yêu ấy, Hoàng Lộc Hàm thân thể dấy lên một nguồn nhiệt lưu "xoạt" một tiếng quần áo Mân Thạc đã thành hai mảnh, vừa thô bạo, vừa khẩn cấp, làm cho Mân Thạc vừa cười vừa nói
![](https://img.wattpad.com/cover/42824507-288-k875949.jpg)