chap 7

440 36 6
                                    

Loại ngụy biện này hắn cũng giám nói , Hoàng Lộc Hàm một chưởng hướng tới mặt hắn muốn đánh, Mân Thạc lại làm như không thấy tiến đến gần chìa tay rõ ràng là muốn đòi tiền

_Ngân lượng a, Hoàng Thượng, quốc khố ngươi rõ ràng có tiền sẽ khòng quỵt tiền bồi ngủ của ta chứ?

Hoàng Lộc Hàm tức giận tới mức sém chút nữa là thở cũng không được, bêu còn tiếp tục hắn nhất định phải tự tay bóp chết cái tên Mân Thạc đáng giận này, lại dám xem hắn như khách mua xuân, còn giở trò miệng lưỡi đòi tới năm trăm hai

Đáng giận , quả thật là không thể tha thứ.

Hắn lớn tiếng rống giận

_Người đâu, áp hạ tên dám đào quan Mân Thạc kia cho Trẫm, Trẫm phải tự thân nghiêm trị

_Hoàng Thượng long thể bảo trọng a.

Xán Liệt cũng là theo tới Sơn Tây, hắn cũng không biết Hoàng Thượng cùng Mân Thạc đại tướng quân ở trong phòng nói chuyện chi, chỉ thấy một hồi lâu sau, Hoàng Thượng sai người áp hạ Mân Thạc mặt rồng lại đáng sợ đến dọa người

Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là trời phù hộ, rút cục cũng làm cho Hoàng Thượng tìm được Mân Thạc tướng quân, Hoàng Thượng nhất định tâm tình sẽ chuyển biến tốt đẹp như vậy ngày ngày mọi người cũng sẽ sống tốt hơn, nào biết lại nói ngược hoàn toàn trái với suy nghĩ của hắn.Hiện tại Hoàng Thượng vừa ra tới, không chỉ sắc mặt xanh mét liên đới tới cưỡi ngựa cũng đau đầu, hắn vội vã đưa ra cái khăn ẩm cho Hoàng Thượng thay đổi sắc mặt

_Ta cũng muốn, ta cũng muốn.

Ở ngay phía sau la hét chính là tội phạm bị kéo đi--- Mân Thạc đại tướng quân--- thoạt nhìn hắn là bởi vì đi đường quá nóng nên cũng muốn có khăn lau mồ hôi

Xán Liệt nghe hắn kêu la cả người run rẩy, tại thời điểm Hoàng Thượng đau đầu sắc mặt lại khó coi, ai dám lớn tiếng như vậy ồn ào, quả thực là tìm cái chết!

Hoàng Lộc Hàm có tai như điếc vẫn thúc ngựa đi trước, Mân Thạc còn lại ở phía sau lẩm bẩm

_Quốc khố lớn như vậy, vậy mà ngay tiền mồ hôi nước mắt của ta cũng không trả, thật là không có lương tâm, trách không được bên kia gặp thủy tai, bên này đi đường cũng gặp tai họa này đều do quân chủ bất minh.....

Xán Liệt đã run rẩy tới mức không thể run hơn được nữa, hắn thật không biết Mân Thạc đại tướng quân là điên rồi hay ngây ngốc nữa, nếu không si ngốc thì ai lại bỏ quan mà chạy, lại thế nào mà tại lúc Hoàng Thượng đang giận dữ châm chọc kích thích Hoàng Thượng

_Bịt cái miệng của hắn lại!

Hoàng Lộc Hàm rống to, sắc mặt hoàn toàn xanh mét.Mân Thạc cư nhiên còn không câm miệng, hừ nhẹ một tiếng

_Chẳng nhẽ ta nói sai rồi sao?Ngươi đi xem có người nào phú thương, quan viên dám quỵt nợ ta không, bọn họ đều rất rõ ràng người làm ăn chúng ta nợ là trả ngay ngươi ngay cả loại ngân lượng này của ta cũng tham lam, quả thực là không biết xấu hổ....

Xán Liệt quả thực muốn té ngã, Mân Thạc đại tướng quân dám ngay trên phố mắng Hoàng Thượng không biết xấu hổ, Mân Thạc tướng quân nhất định là điên rồi, ngoại trừ người điên ra, ai dám như vậy mắng chửi Hoàng Thượng

[Edit] [long fic/LuMin] Thị Tẩm Tướng QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ