_Mẫn nhi, sao ngươi lại ở đây?
Giám sát ngự sử lớn giọng chất vấn, Mân Thạc lại cười nói
_Sinh thần hằng năm của Hoàng Thượng , nếu ta có ở Kinh thành chắc chắn sẽ tham dự, lúc nào cũng được ăn uống ngon lành, huống hồ Hoàng Thượng chưa phế ta chức Đại tướng quân , ta tới đây có gì sai đâu?!
Chúng thần nhìn Hoàng Lộc Hàm , cảm thấy sợ hãi đối với chuyên Hoàng Lộc Hàm không trừng phạt Mân Thạc.Mà trong mắt Hoàng Lộc Hàm chỉ có Mân Thạc, hắn đã từng nói sẽ không gặp lại Mân Thạc nhưng hôm nay nhìn thấy, ánh mắt Hoàng Lộc Hàm như dán vào Mân Thạc không thể ly khai
Mân Thạc như tỏa sáng, oai hùng, tao nhã, hơn nữa đầu môi khóe mắt từng cái tư thế lời nói tiếng cười đều khiến Hoàng Lộc Hàm vô lực kiềm chế run rẩy.Nếu không phải hắn dùng lực nắm chặt khăn trải bàn, chỉ sợ đã sớm quên đi thân phận lập tức tiến tới ôm chặt Mân Thạc vào lòng
Hai năm mất đi Mân Thạc, hắn đã thống khổ phát điên bây giờ phải vĩnh viễn mất hắn, làm sao có thể chịu được.Đế vương quân lâm thiên hạ mà ngay cả người âu yếm trong lòng cũng không thể giữ lấy, lại còn khiến hắn bị thương tổn, Đế vị kia tột cùng còn ý nghĩa gì???
Mỗi đêm ký ức kia đều quay trở lại, suy nghĩ như cũng muốn loạn theo hắn luôn cố ngăn bản thân tiếp tục hy vọng nhưng trong giây phút này tất cả tưởng niệm kia đã hoàn toàn chiếm lĩnh đầu óc hắn
"Chúng ta hai cái hảo xuẩn..... hảo xuẩn, vì cái gì mà tự đẩy bản thân mình đến tình cảnh hôm nay, rõ ràng cả hai đều tuyệt đỉnh thông minh, vậy mà giờ đây bi thảm vì tình, khoái hoạt không bằng phàm phu tục tử đầu đường xó chợ"
Những câu nói này, mỗi đêm khuya không người đều gặm nhấm tâm can hắn, nếu hắn can đảm thừa nhận với bản thân, hắn thực sự rất yêu Mân Thạc, giây phút kia quay lại nhìn hắn, hai người bọn họ nhất định không như bây giờ, mãi mãi kề cận bên nhau
_Hoàng Thượng , uống chút rượu đi.
Nhan quý phi thấy Hoàng Lộc Hàm sắc mặt không tốt, ôn hòa mời rượu, Hoàng Lộc Hàm cầm chén uống cạn, ánh mắt một chút cũng không ly khai Mân Thạc
Mân Thạc thần thái tự nhiên ngồi bên các triều thần khác, cầm chén giơ cao, có ý hướng Hoàng Lộc Hàm kính rượu, chúc mừng hắn sinh nhật vui vẻ, mọi chuyện như ý.Nụ cười hắn bình thản đáng yêu, như mọi năm khi hai người lén lút gặp nhau mừng sinh nhật
_Ngươi không nên xuất hiện ở nơi này, Mân Thạc, ngươi bỏ quan chạy trốn vốn phải nghiêm khắc trừng phạt, nghĩ ngươi nhiều lần lập công cũng có ý từ quan, Trẫm ân chuẩn cho ngươi.
Hoàng Lộc Hàm ngực nhói như dao đâm, cố gắng kiềm chế tình cảm mãnh liệt, bắt buộc bản thân phải nói ra những lời tàn nhẫn này, lại cảm thấy đầu đau như búa bổ.Đối với các triều thần mà nói, Hoàng Thượng ân xá Mân Thạc xem như đối Mân Thạc đã quá ưu ái
Mân thạc ngửa đầu uống cạn chén rượu, bình tĩnh buông chén đứng lên
_Nếu Hoàng Thượng đã ân chuẩn ta từ quan, ta đây liền ly khai, tạ ơn Hoàng Thượng.
Hoàng Lộc Hàm nhìn Mân Thạc cất bước rời đi, vĩnh viễn không gặp lại được, kiềm không được xiết chặt chén rượu, Xán Liệt tùy thị bên cạnh hắn, không thể không cảm nhận được nội tâm Hoàng Thượng đang kích động cùng bi ai
_Hoàng Thượng, bảo trọng long thể.
Xán Liệt nhỏ giọng nhắc nhở bên tai Hoàng Thượng
Hoàng Lộc Hàm bỗng nhiên đứng dậy, nhìn bóng dáng Mân Thạc, những lời thật tâm.muốn nói tuôn trào lên cổ họng, bùng cháy như ngọn lửa, dồn dập như sóng biển, không thể dừng lại
_Trẫm........cả đời này , không bao giờ lập hậu.
Mân Thạc dừng cước bộ, quay đầu nhìn Hoàng Lộc Hàm
Hoàng Lộc Hàm cũng bình tĩnh nhìn hắn, lần đầu, hắn có cảm giác thật sự thoải mái như vậy
Ngôi vị Hoàng hậu phù phiếm khiến hậu cung nội chiến nhiều năm, khiến các triều thần phân chia thế lực, việc này tâm hắn hiểu rõ, hắn không phải không nghĩ tới chuyện lập hậu, để chuyện này yên ổn, tránh mọi ng phân tranh.Hắn cũng hiểu sắc lập Nhan qúy phi là phương pháp tốt nhất, biết vậy nhiều năm nay, nhưng hắn không cách nào ban hạ được thánh chỉ này.
Nguyên nhân tại sao, dù cho hắn muốn làm một minh quân, muốn từ bỏ tình yêu của Mân Thạc nhưng thật sâu trong tâm hắn vẫn chỉ chấp nhận mỗi Mân Thạc, vị trí Hoàng hậu này trừ bỏ Mân Thạc, ai cũng không thể ngồi
Đúng, ngoài Mân Thạc, không ai được ngồi!
Nhưng......
Mân Thạc lại là nam nhân, khiến hắn không thể đối mặt triều đình mà đối hắn lập hậu, càng không thể không nhìn đến tông pháp tổ tông, làm ra hành vi phóng túng như vậy, hắn như nhìn thấy được sử sách mấy đời sau, chắc chắn sẽ lăng nhục phê bình Mân Thạc, sẽ dùng rất nhiều ô ngôn úê ngữ, nói hắn vô sỉ nam sủng, nói hắn mê hoặc quân vương làm việc vô lí, quả thực là vạn dâm chi ác!
Hắn không thể chịu được chuyện như vậy
Mân thạc xinh đẹp, Mân Thạc hoàn hảo, cho dù hành vi hắn điên điên khùng khùng, vừa đáng yêu vừa bướng bỉnh, từng chút một chất đầy tim hắn, hắn tuyệt không để người khác nói xấu hắn
Mân Thạc khóe miệng hơi cong,khóe mắt mỉm cười, ở giờ khắc này, hắn biết Hoàng Lộc Hàm không thể nói tiếng yêu, hắn cười rất đẹp, vì cái ghế Hoàng hậu bỏ trống đó, chính là Hoàng Lộc Hàm vì hắn mà giữ lại.Có lẽ mãi mãi, hắn vĩnh viễn không thể ngồi trên vị trí này, nhưng trong lòng Hoàng Lộc Hàm hắn chính là kết tóc thê tử, hắn là Hoàng hậu.
Này cũng chứng minh Hoàng Lộc Hàm thật sự yêu hắn, trong lòng bọn họ dù là thân xác hay linh hồn, đã cùng nhau kết hợp, mãi mãi không chia lìa
Triều thần vì tuyên bố của Hoàng Thượng một trận xôn xao, rõ ràng khi nãy Hoàng Thượng ôn hòa tính truyện lập hậu, vậy mà bây giờ, Hoàng Thượng lại nói hắn cả đời này không bao giờ lập hậu, hơn nữa khẩu khí nói ra kiên quyết, không có đường lui
Nhan quý phi vừa rồi khuôn mặt sung sướng, bây giờ sắc mặt tranh bệch, ai nhìn cũng hiểu yến hội đêm nay nàng thật sự đã bị đả kích rất lớn
______________________
End Chap 20
Fic "thị tẩm tướng quân" cũng sắp hoàn rồi nha, sắp tới au sẽ ra fic mới, mấy rds chuẩn bị đón nhận nha ^^