chap 5

627 41 17
                                    

Qua một hồi lâu Mân Thạc chưa ra khỏi phòng

Hoàng Lộc Hàm kinh giác có gì đó không đúng, nghĩ lại trong gian phòng của Mân Thạc không chừng có một con đường thông ra bên ngoài, bằng không hắn thế nào lại ngoan ngoãn thuận theo ý tứ của hắn

Mân Thạc khó đối phó, làm sao hắn còn không rõ, nhất là hai năm nay khiến hắn nếm vị đắng mà hối hận, không lẽ chính mình trơ mắt nhìn hắn chạy trốn.

Hắn lập tức nhảy vào trong phòng khẩn trương gọi

_Mân Thạc..... Mân Thạc....

_Cái gì? Ta đã nói để ta thu thập đồ tế nhuyễn rồi đi mà!

Câu nói chất chứa ai oán

Nghe thấy hắn thanh âm, trong lòng Hoàng Lộc Hàm lập tức thở ra nhẹ nhõm, lại chính vì phản ứng này của bản thân mà tức giận, hắn là Chí Tôn Hoàng Đế căn bản là không cần vì Mân Thạc này bỏ chức tướng quân chạy trốn mà chao đảo trong lòng

_Ngươi đến tột cùng xong chưa?Trẫm muốn ngươi lập tức theo ta đi không cần lấy cái gì đồ tế nhuyễn , đồ tế nhuyễn căn bản không quan trọng.....

Hoàng Lộc Hàm càng nói càng chậm, chậm đến cuối cùng cơ hồ chẳng phát ra tiếng nào, Mân Thạc đang thu thập thứ đồ gì, hắn căn bản là nhìn thấy.

Hắn ta quay lại phòng lập tức thay một cái sa y màu đen, kia sa y vừa mỏng vừa nhẹ, hắn nửa thân trên úp sấp trên giường cứ như tại trên giường thu thập cái gì, sa y này cứ nhẹ nhàng phiêu động, như cố tình khoe ra nơi hai vạt áp xẻ cao Mân Thạc khom người ở trên giường hắn thiếu chút là thấy được cái mông cao cao kiều mị của Mân Thạc

Hoàng Lộc Hàm chợt thấy cổ họng một trận khô khốc, thị giác thượng mĩ cảnh làm hắn dục hỏa dâng cao, hắn biết này là tư thế chỉ cần vén nhẹ sa y Mân Thạc cùng bỏ qua đi của hắn nội khố là có thể làm được.Hắn còn nhớ rõ bên trong Mân Thạc khi bao quanh của hắn chặt đến chừng nào, cái vẻ kiều mị ấy mê người nhất khi vu ở trên giường chỉ thuộc riêng về hắn

Mân Thạc thật chẳng biết đg tìm thứ gì càng đem thân trên nhoài vào sâu bên trong kia kiện sa y đã hoàn toàn vén lên cao, Hoàng Lộc Hàm mới phát giác Mân Thạc là căn bản không mặc tiểu khố, chỉ khoác mỗi cái sa y màu đen, da thịt mĩ lễ phấn nộn dưới làn sa y đen bướng bỉnh lấp ló càng khiến ng ta tâm dương khó nhịn

Này nhất định là mưu kế của Mân Thạc, nhất định là muốn dùng phương thức này bình ổn lửa giận Hoàng Lộc Hàm ánh mắt nguội lạnh hắn không phải là một quân chủ ngu ngốc vì sắc dao động.Không nhìn tới cảnh đẹp trước mắt Hoàng Lộc Hàm càng lạnh lùng nói

_ Ngươi ra ngay cho Trẫm, nếu ngươi muốn mặc như vậy về kinh, mất mặt chính là ngươi, Trẫm không quản.

_Ai, còn tưởng rang ngươi hội trúng kế a.

Mân Thạc quay đầu luyến tiếc,hắn nghịch ngợm mỉm cười, khua tươi cười lại như khiêu khích giống như thêm dầu vào lửa lại khiến ngực Hoàng Lộc Hàm một trận náo loạn.Hoàng Lộc Hàm nhiệt hỏa lại dâng tràn đã rất lâu hắn chưa thấy qua nụ cười đó, hắn đã day dứt hai năm, suốt hai năm.

[Edit] [long fic/LuMin] Thị Tẩm Tướng QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ